Giống như bao con người khác trong xã hội bấy giờ, Giuse,
một thanh niên làm nghề thợ mộc, cũng đang mong ngóng Đấng Cứu Độ từ trời ngự xuống.
Không biết chàng ta đã gặp Maria lúc nào nhưng hai bên gia đình sắp xếp cho đôi bạn
trẻ này được xe duyên kết chỉ với nhau. Hẳn là đôi trai tài gái sắc ấy đang rất hạnh
phúc, chờ ngày về được sống bên nhau, dựng xây một mái nhà nồng ấm.
Nhưng
sự đời có lắm trớ trêu. Trước khi về chung sống, Giuse phát hiện vị hiền thê sắp cưới
của mình có mang, nhưng mình không là tác giả. Một tương lai u ám ụp xuống trên đầu.
Một người thiếu nữ trinh trắng, đơn sơ và thánh thiện mà lòng mình ngày đêm thương
nhớ hóa ra là một cô gái như thế ư? Hay là nàng chẳng yêu thương gì mình, chỉ vì vâng
lời bố mẹ nên mới phải đành tâm chịu khổ, trong khi nàng và một ai đó đã thề non hẹn
biển với nhau? Hàng loạt những câu hỏi ập đến như làm rối loạn cả tâm tư. Nhưng dẫu
sao thì sự việc đã như thế, giờ ta phải làm gì đây? Ta cứ tỏ bày chân tướng để mọi
sự tưởng rõ ràng. Maria sẽ gánh lấy hậu quả của nàng, còn ta tiếp tục tìm một ai khác
để xây dựng tương lai? Hay ta cứ đón nàng về nhà, tiếp tục cưu mang nàng và đứa con
trong dạ nàng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc, Giuse
quyết định sẽ âm thầm rút lui, để Maria cùng đứa con thơ có cơ hội sinh sống hạnh
phúc bên người mình yêu. Bao lời trách cứ đổ xuống hết đầu mình, còn hơn để hai con
người phải thiệt mạng. Quyết định thế rồi, Giuse phó mặc cho Chúa, chờ ngày thuận
tiện sẽ ra đi.
Đang khi Giuse chợp mắt, Thiên Sứ xuất hiện với ông trong giấc
mơ, một giấc mơ kỳ lạ và khó hiểu, nhưng đã giải tỏa hết tất cả những ngờ vực trong
ông, đồng thời đánh dấu cho một giai đoạn mới trong cuộc sống của ông. Giuse được
cho biết, ông có trách nhiệm phải bảo bọc Maria và người con mà nàng ấy đang mang
trong lòng, bởi Hài Nhi là Cứu Chúa, Đấng mà ông ngày đêm mong ngóng. Chính Giuse
là người sẽ đặt tên cho đứa trẻ ấy, hay nói cách khác, Giuse sẽ là cha nuôi của Đấng
Cứu Thế. Giấc mộng của Giuse là một giấc mộng thánh, một giấc mộng làm biến đổi cuộc
đời ông qua lời mời gọi đầy cam go và thử thách.
Các bạn trẻ thân mến,
Các
bạn hãy thử tưởng tượng xem, Giuse lúc ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Vui, buồn, hồi
hộp, khó xử hay lo lắng… Hóa ra nàng thiếu nữ mình yêu vẫn trong trắng như ngày nào.
Nàng tuyệt vời quá, đã dám can đảm nói tiếng “xin vâng” với Chúa trong lặng lẽ và
hy sinh. Mình vẫn có thể được cùng nàng sẻ chia cuộc sống. Hơn thế nữa, mình được
diễm phúc che chở cho Con Chúa Trời. Vị Thiên Chúa quyền năng sẽ gọi mình một tiếng
“bố” thân thương. Mình sẽ có cơ may đụng chạm đến Ngài, ẵm Ngài trên tay, ôm Ngài
trong lòng, hôn lên má Ngài với tất cả sự âu yếm… Đây đích thực là một giấc mơ, một
điều quá sức cao vời mà chưa bao giờ mình dám mơ tới. Nghĩ thế, nên khi thức giấc,
Giuse đã thực thi tất cả những gì được trao, với một tình yêu và lòng nhiệt thành
mạnh mẽ. Ông đã hiến trọn của đời cho Giêsu với tư cách là cha nuôi, và sống một đời
vợ chồng thánh thiêng với Mẹ Maria. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong ông, cứ ngỡ như
lúc nào cũng là những giấc mơ tuyệt đẹp vậy.
Giuse hạnh phúc vì bổn phận của
mình. Ông không đo lường những hy sinh của mình rồi kể công với Chúa. Với ông, được
ở gần kề bên Chúa, được bao bọc cho Chúa, được nghe tiếng Chúa nói hằng ngày, được
đụng chạm đến Ngài, ấy là phần thưởng quá sức lớn lao rồi. Còn các bạn, các bạn có
như Giuse không? Niềm hạnh phúc của các bạn nằm ở đâu? Nơi những quán ăn, quán nhậu
đầy ắp rượu bia, nơi những vũ trường ồn ào lấp lánh hay nơi chốn nguyện đường im ắng
thiêng liêng? Nơi những tính toán để có nhiều bạc tiền và công danh hay nơi những
âm thầm sẻ chia, cảm thông và yêu mến? Hằng ngày, ta nghe Lời Chúa, ta có thích như
Giuse không? Mỗi lần rước Mình Thánh Chúa, đụng chạm đến Ngài, rước Ngài vào lòng,
ta có rạo rực niềm vui như Giuse không? Mỗi khi Chúa đến trao cho ta một sứ mạng,
trong học tập hay trong việc bổn phận, ta vui vẻ làm ngay hay chần chừ lần lữa?
Các
bạn thân mến,
Không chỉ riêng Maria và Giuse được trao nhiệm vụ giữ gìn và
nuôi nấng Giêsu, các bạn cũng được mời gọi như thế. Sự an nguy của Giêsu, hay nói
cách khác, người ta có biết đến Ngài hay không, là hệ lụy ở việc bạn có can đảm đối
diện với những khó khăn để làm chứng cho Ngài hay không. Ngài sẽ được người khác biết
đến qua lối sống thanh cao của các bạn, qua một nụ cười tươi bạn dành cho người khác,
qua một bàn tay xòe ra để nâng người khác dậy. Nếu Chúa cho bạn một giấc mơ, bạn có
ước ao một giấc mơ như Giuse không, một giấc mơ hàm chứa lời mời gọi, nhưng cũng là
một giấc mơ chưa chan hạnh phúc. Pr. Lê Hoàng Nam, SJ