(Chứng từ Đức Tin sống động của các anh chị em khuyết tật Công Giáo vô cùng thân
thương và dũng cảm)
... Bà Françoise-Marie Niger,
giáo dân thánh hiến, bị đau khổ vì chứng đại-trầm-cảm cứ phát đi tái lại.
Như bao tín hữu Công Giáo thời ấy, tôi nghĩ rằng Đức Tin và việc thánh hiến sẽ che
chở khỏi bị trầm cảm. Với tư cách giáo dân thánh hiến giữa đời, tôi được hưởng những
hoa trái đầu mùa và biết rằng sức khoẻ mình mong-manh nhưng chưa bao giờ có những
cơn trầm cảm thật đặc thù. Mãi cho đến năm 1976 khi những cơn trầm cảm bắt đầu xuất
hiện, tôi vẫn nghĩ sở dĩ mình bị như thế là vì thiếu ngủ. Cho đến khi nó trở thành
trầm trọng và phải nhập viện tôi vẫn còn nghĩ rằng thuốc men có thể giúp tôi thoát
khỏi cơn bệnh. Vì thế tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề xem xét lại chính bản thân
mình.
Thế rồi sau bao nhiêu cuộc ra vào bệnh viện để chữa trị mà chứng bệnh
vẫn không thuyên giảm, tôi mới khám phá ra hành trình ”Truyền Giáo Nơi Chiều Sâu”
do bà Simone Pacot đề xướng. Bà Simone Pacot là văn sĩ và là luật sư danh dự của Tòa
Kháng Án Paris. Tôi chấp nhận cuộc chữa trị với sự trợ giúp của một tâm lý gia có
niềm tin sâu xa và một Linh Mục Công Giáo.
Ngày hôm nay thì tôi có thể quả
quyết rằng: cuộc tháp tùng tâm lý và thiêng liêng này đã mang đến cho tôi một kết
quả vô cùng lớn lao. Đó là hành trình bắt đầu bởi chính mình nhưng không kết thúc
nơi riêng mình. Người ta kiểm-điểm đời sống mình nhưng không rơi vào nội-quan khép
kín. Nói tắt một lời, người ta được mời gọi đi vào chiều sâu nội tâm để hiểu biết
mình hơn, nhưng không bao giờ được quên rằng trong tất cả hành trình ấy vị nữ hoàng
chính là Lời Chúa. Vì thế tôi tiếp tục bám chặt vào Lời Chúa như lời Kinh Thánh: “Nay
muôn vàn cay đắng đã hóa nên an bình” (Isaia 38,17).
... Anh Stéphane bị
rối loạn tâm lý
Dầu được rửa tội từ nhỏ, tôi đã sống như kẻ vô thần. Trong
gia đình tôi, chúng tôi không bao giờ đề cập đến vấn đề tôn giáo. Đến khi phải nhập
viện nhiều lần vì chứng tâm lý rối loạn, chính lúc đó - ngay giữa những cơn mê sảng
nói xàm - mà tôi đã sống kinh nghiệm mối liên hệ thân thương với THIÊN CHÚA. Năm ấy
tôi 27 tuổi. Một năm sau, tôi lãnh bí tích Thêm Sức. Hôm nay, vào tuổi đời 43, Đức
Tin và sức khoẻ tôi tạm thời kha-khá, đã cho phép tôi có thể sống tự túc một phần
và tìm được một số thăng bằng ổn định. Nhưng tất cả những điều này có được là nhờ
kết quả của ba sự kiện: - được một Linh Mục Công Giáo đồng hành. - nhờ sự
trợ giúp của Giáo Hội Công Giáo xuyên qua giáo xứ và văn phòng tuyên úy bệnh viện
tâm lý. - nhờ các chăm sóc chữa trị nơi nhà thương tâm lý.
Đối với tôi,
thật là niềm vui lớn lao khi được tham dự vào các buổi cử hành phụng vụ và gặp gỡ
các tín hữu Công Giáo, những người giúp tôi đứng thẳng lên vào ban sáng. Mỗi ngày,
cuộc sống tôi được điều hòa theo các tiết nhịp: - Thánh Lễ vào ban trưa -
Lần hạt Mân Côi lúc 5 giờ 30 chiều - Chầu Thánh Thể từ 6 giờ đến 7 giờ tối. Thỉnh
thoảng có thêm Kinh Chiều.
Điều quan trọng trong căn bệnh của tôi là được
bao quanh cách trìu mến, nếu không, bệnh nhân có khuynh hướng khép kín vào chính mình
và trốn chạy thực tại. Như thế, điều quan trọng là bệnh nhân được dẫn về với thực
tại nhờ các anh chị em bằng xương bằng thịt sống chung quanh. Vị Linh Mục và Giáo
Hội Công Giáo đã mang đến cho tôi một khung cảnh sống còn, nếu không tôi sẽ cảm thấy
vô cùng cô đơn.
Mặc dầu thế, những triệu chứng của căn bệnh rối loạn tâm lý
vẫn còn và ngăn cản tôi hội nhập thật sự với người khác cách hòa điệu. Trong những
lúc trồi lên trụt xuống như thế, tôi cầu nguyện, tôi thưa chuyện với THIÊN CHÚA, với
Đức Chúa GIÊSU KITÔ và với Các Thánh như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU chẳng hạn.
Tôi van xin THIÊN CHÚA cho nỗi đau đớn của tôi được giảm bớt.
... ”Giờ
đây hãy chúc tụng THIÊN CHÚA muôn loài, Đấng đã làm những điều
vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý
ngay từ thưở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng
lân tuất của Người. Xin THIÊN CHÚA ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và
cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an, tại đất Israel đến muôn
thưở muôn đời! Xin THIÊN CHÚA hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu
chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống!” (Huấn Ca 50,22-24).
(”OMBRES & lumière”, Revue Chrétienne Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs
Familles Et Amis, No 194, Juillet-Aout 2013, trang 21-22)