LẠY THIÊN CHÚA, PHẦN CON ĐÂY, VẪN MỘT BỀ TRÔNG CẬY!
... Linh Mục Francesco Gonzaga (1546-1620) là tu sĩ Phanxicô và sau đó được
chỉ định làm Giám Mục giáo phận Mantova ở miền Bắc nước Ý. Ngài chào đời ngày 31-7-1546
và qua đời ngày 11-3-1620. Trong một tác phẩm của ngài, Đức Cha Francesco Gonzaga
kể lại câu chuyện sau đây.
Nơi tu viện thánh Phanxicô ở quần đảo Canarie nằm
trong Đại Tây Dương, thầy Giovanni de Via lâm trọng bệnh rồi qua đời. Thầy
nổi tiếng là tu sĩ đạo đức. Trong cùng tu viện có thầy Ascerisio, tu sĩ cao
niên và là y tá từng chăm sóc thầy Giovanni. Thầy Ascerisio đang tiến xa trên đường
thực hành các nhân đức anh hùng. Một hôm thầy Ascerisio quì cầu nguyện thật sốt sắng
cho linh hồn thầy Giovanni quá cố. Bỗng thầy thấy xuất hiện một tu sĩ Phanxicô cùng
dòng, tỏa ánh sáng rạng ngời khiến cho căn phòng như chìm vào một nét đẹp dịu dàng.
Trong phút giây ngỡ ngàng và vô cùng hoan hỉ, thầy Ascerisio không nhận ra tu sĩ đang
đứng trước mặt là ai nhưng không dám hỏi tên. Thế rồi hình ảnh biến mất để xuất hiện
lần thứ hai. Mãi đến lần thứ ba thầy Ascerisio mới dám cất tiếng hỏi: - Nhân
danh Chúa xin cho biết ngài là ai và tại sao ngài đến. Người quá cố
trả lời: - Tôi là linh hồn thầy Giovanni de Via. Tôi hiện
về để chân thành cám ơn về những kinh nguyện thầy sốt sắng dâng lên THIÊN CHÚA để
cầu cho tôi. Tôi cũng vui mừng báo tin cho thầy biết rằng, nhờ lòng từ bi Chúa
thương xót, tôi đang ở trong nơi được cứu rỗi, giữa những người may mắn được
tuyển chọn để hưởng phúc vinh quang, như các tia sáng tỏa ra từ thân xác tôi mà thầy
trông thấy đây. Tuy nhiên, tôi vẫn còn ở trong tình trạng bị phán xét
là chưa xứng đáng chiêm ngắm diện đối diện với THIÊN CHÚA nhân lành của tôi. Lý
do là vì xưa kia trong đời sống trên trần gian tôi đã
cố tình quên lãng việc phải đọc các Kinh Thần Vụ cầu cho người quá cố,
đúng theo như luật dòng bắt buộc. Chính vì thế mà
hôm nay tôi đến van xin thầy, nhân danh tình bạn chân thành thầy vẫn dành cho
tôi, cũng như nhân danh tình yêu tha thiết thầy đặc biệt dành
cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ, xin thầy hãy đọc các Kinh Thần Vụ này - một
cách hết sức sốt sắng - với ý chỉ đền bù thay cho tôi, có như
thế tôi mới được hồng phúc chiêm ngưỡng thánh nhan THIÊN CHÚA nhân lành của tôi.
Thầy Ascerisio vội vàng chạy đi gặp thầy canh cửa Tu Viện và kể lại biến cố vừa xảy
ra. Thầy canh cửa nghĩ ngay rằng có lẽ nên quy tụ tức khắc các anh em tu sĩ trong
Cộng Đoàn lại để cùng nhau đọc Kinh Thần Vụ cầu cho người quá cố.
Sau khi
Cộng Đoàn đọc xong Kinh, thầy Ascerisio lại trông thấy thầy Giovanni de Via hiện ra
và lần này với ánh sáng lộng lẫy chói chang hơn. Thầy Giovanni vô cùng tri ân và loan
báo mình đã được hưởng toàn vẹn niềm hạnh phúc Thiên Đàng.
... Thầy Modestino
cùng sống vài năm với Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968) kể lại như sau.
Năm 1945 tôi đến sống tại tu viện ở San Giovanni Rotondo để chăm sóc và được ở cạnh
Cha Pio một chút. Tôi luôn luôn tìm cách lắng nghe các lời khuyên bảo khôn ngoan của
Cha Pio để giữ lấy trong lòng hầu sinh ích lợi cho đời sống thiêng liêng của tôi.
Một hôm Cha thánh Pio từ nhà nguyện đi ra sau buổi Chầu Thánh Thể ban chiều, tôi liền
tháp tùng ngài về phòng. Tôi bỗng bất ngờ đặt câu hỏi với Cha Pio:
- Thưa Cha,
Cha nghĩ gì về Lửa trong Luyện Ngục? Cha Pio trả lời ngay: - Nếu THIÊN
CHÚA Nhân Lành cho phép một Linh Hồn trong Luyện Tội được chuyển từ Lửa trong Luyện
Ngục sang Lửa đang cháy bừng bừng nơi trần gian này thì cũng giống y như
thể là chuyển từ nước đang sôi sùng sục sang dòng nước mát mà thôi!
... ”Lạy THIÊN CHÚA, phần con đây, vẫn một bề trông cậy, và gia tăng lời tán tụng
Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban,
ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể! Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng:
chỉ mình Ngài chính trực công minh .. Lạy THIÊN CHÚA, đức chính trực
của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy THIÊN CHÚA, nào ai
sánh tày! Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được
hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban
nhiều, và trở lại vỗ về an ủi. Lạy THIÊN CHÚA, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành
tín. Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel. Miệng
con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu
chuộc, cũng vui sướng hò reo. Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại: quả
thật Ngài công minh!”(Thánh Vịnh 71(70) 14-17+19-24).
(”La
Mia Messa”, 1 Ottobre 2013 - 31 Dicembre 2013, Anno VII, vol.IV, Casa Mariana Editrice,
trang 348-349+241)