... Mùa hè năm 2011 cô sinh viên Fleur Marcourel quyết định nghỉ học một năm
để đi làm trợ tá nơi Trung Tâm Rennes của phong trào Arche (Con Tàu) chuyên chăm sóc
người tàn tật. Một năm trôi qua cô thanh nữ dành thêm một năm nữa để làm việc nơi
Trung Tâm Aigrefoin cũng của phong trào. Không ngờ công tác phục vụ cạnh các anh chị
em khuyết tật đã đưa cô đến việc xin lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo
duy nhất thánh thiện và tông truyền. Xin nhường lời cho cô Fleur Marcourel 22 tuổi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo nhưng ngưng việc sống đạo từ một
thế hệ qua. Trước khi vào làm việc nơi Trung Tâm Rennes tôi là kẻ theo thuyết bất-khả-tri.
Tôi có một cái nhìn chỉ trích thật bi quan đối với tôn giáo, dẫu rằng khi đi thi tú
tài tôi đã chọn môn nhiệm-ý là văn hóa tôn giáo.
Khi dấn thân một năm trong
Cộng Đoàn Con Tàu tôi chấp nhận việc đồng hành với các anh chị em khuyết tật trong
mọi lãnh vực, kể cả lãnh vực sống đạo: chẳng hạn như chuẩn bị các buổi cầu nguyện
hay Thánh Lễ và cùng tham dự với họ .. Sự kiện này khiến tôi được mở mang tiến bộ.
Trước đó tôi có cảm tưởng các Kitô-hữu là những kẻ giả hình, chỉ bảo vệ suông các
giá trị luân lý đạo đức nhưng không bao giờ đem ra thực hành. Nơi Trung Tâm Rennes,
tôi có cảm giác những anh chị em khuyết tật - một khi có Đức Tin - thì họ sống niềm
tin này đến nơi đến chốn. Họ sống đạo chân thành. Tôi đã tự để mình cuốn hút trong
lời cầu nguyện thật đơn sơ khiêm tốn của các anh chị em khuyết tật vào mỗi buổi sáng.
Cho đến lúc ấy tôi chỉ có bạn bè toàn là những tên vô thần, giờ đây tôi làm bạn với
những tín hữu Công Giáo chân chính là các trợ tá và nhân viên tiếp khách của Cộng
Đoàn.
Thế rồi một ngày tôi bỗng nhận một ơn soi sáng. Đó là thời kỳ tôi tự
hỏi không biết có nên làm việc thêm một năm nữa với Phong Trào Con Tàu không. Trong
một buổi cầu nguyện, tôi nghe tiếng Thérèse - một người khuyết tật cho đến lúc ấy
gần như không hề mở miệng - bỗng nói cách rõ ràng: - Em nên ở lại! Và tôi
đã ở lại thêm một năm.
Khi tiếp xác với các anh chị em khuyết tật, tôi bắt
đầu để ý lắng nghe những gì xảy đến và nhận ra các dấu chỉ của hy vọng, của tươi vui
mà hôm nay tôi có thể nói đó là các dấu chỉ của THIÊN CHÚA.
Chẳng hạn một
người khuyết tật cho biết ông cảm nhận Đức Chúa GIÊSU ở trong lòng ông. Lời quả quyết
thật sự gây xúc động nơi tôi, bởi lẽ tôi thường nghe có những người nói về THIÊN CHÚA
và về Đức Chúa GIÊSU như những Nhân Vật ở bên ngoài họ. Tôi có cảm tưởng những anh
chị em khuyết tật có một nhạy cảm riêng khiến họ phác-giác ra sự hiện diện của THIÊN
CHÚA. Trong cầu nguyện, người tàn tật có một thứ ngôn ngữ vô cùng giản dị khi nói
về gia đình, người thân yêu và về cuộc sống thường nhật. Các anh chị em tàn tật không
bao giờ cầu nguyện cho tương lai giống như sinh viên chúng tôi cầu cho thi đậu, nhưng
họ cầu cho người thân cận, cho người nhà bị đau ốm. Rồi các anh chị em tàn tật rất
dễ dàng nói lời xin lỗi, y như thể là họ cảm thấy cần được tha thứ để có thể tiếp
tục tiến bước trong cuộc sống mỗi ngày.
Khi nhìn các anh chị em tàn tật từ
từ tôi tự nhủ: - Nếu Đức Chúa GIÊSU KITÔ ở trong họ thì Người
cũng ở trong tôi và tôi có thể dành cho Người trọn chỗ đứng.
Kể từ ấy,
tôi bắt đầu thức dậy sớm để nhận phúc lành vào lúc dâng Thánh Lễ. Đây là lúc tôi cảm
thấy được giải thoát khỏi mọi vấn nạn mà tôi tự đặt ra.
Cuối cùng, tôi xin
lãnh bí tích Rửa Tội. Với quyết định này tôi thân thưa cùng Chúa: - Vâng, lạy
Chúa, con tin nơi Chúa. Vâng, con yêu mến Chúa, con yêu mến con cái Chúa. Và con xin
cảm tạ tri ân Chúa!
Toàn Cộng Đoàn Con Tàu tháp tùng tôi trong hành trình
gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Tôi lãnh bí tích Rửa Tội cùng ngày với bốn người khác
của Trung Tâm lãnh bí tích Thêm Sức.
Mỗi ngày trôi qua tôi chỉ biết nói lời
Cám Ơn chân thành. Tôi tri ân THIÊN CHÚA Quan Phòng đã đặt phong trào Con Tàu trên
bước đường tôi đi để tôi có thể tin nhận sự hiện hữu của THIÊN CHÚA.
...
”Lạy THIÊN CHÚA, phần con đây, vẫn một bề trông cậy, và gia tăng lời tán tụng Ngài.
Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của
Ngài, nhiều khôn xiết kể! Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng:
chỉ mình Ngài chính trực công minh .. Lạy THIÊN CHÚA, đức chính trực của Ngài
cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy THIÊN CHÚA, nào ai sánh tày!
Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn
sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều,
và trở lại vỗ về an ủi. Lạy THIÊN CHÚA, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín.
Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel. Miệng
con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc,
cũng vui sướng hò reo. Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại: quả thật Ngài
công minh!”(Thánh Vịnh 71(70) 14-17+19-24).
(”OMBRES & lumière”,
Revue Chrétienne Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis,
No 194, Juillet-Aout 2013, trang 22-23)