Một số nhận định của Đức Cha Michele Pennisi, Tổng Giám Mục Monreale
Trong
các ngày 12-15 tháng 9, tuần lễ xã hội công giáo Italia lần thứ 47 đã diễn ra tại
Torino bắc Italia. Tuần lễ xã hội năm nay có đề tài là ”Gia đình hy vọng và tương
lai của xã hội”.
Để chuẩn bị cho Tuần lễ này Ủy ban gia đình của Hội Đồng
Giám Mục Italia đã tổ chức một cuộc họp tại đền thánh Đức Bà Loreto trung Italia,
cho các đại biểu của toàn vùng Marche. Trong diễn văn chào mừng Đức Cha Giuseppe Orlandoni,
Giám Mục Senigalla, đặc trách mục vụ xã hội các giáo phận toàn vùng Marche, đã nhắc
lại các nét chính yếu của tài liệu chuẩn bị cho tuần lễ xã hội công giáo năm nay,
chú ý tới gia đình như là yếu tố nòng cốt trong cuộc sống của Giáo Hội và của xã hội.
Đức Cha ghi nhận rằng ngày nay có qúa nhiều yếu tố gây khó khăn cho các gia đình,
và có nguy cơ làm biến mất bản chất đích thực của gia đình. Gia đình không phải là
một giá trị của tín hữu công giáo, mà là một gia trị nhân bản và xã hội đối với tất
cả mọi người, bởi vì nó là môi trường, nơi con người hiện thực chính mình, được giáo
dục trên bình diện tinh cảm và tinh thần không thể tìm được nơi bất cứ cơ cấu nào
khác.
Ông Bruno Volpi, người thành lập ”Phong trào cộng đoàn gia đình” hồi
năm 1973 cho biết hiện có khoảng 30 nhóm trên toàn nước Italia với 650 gia đình thành
viên. Tuy tuổi đã cao nhưng ông nói cho tới khi nào còn có sức, ông sẽ không ngừng
đi diễn thuyết về gia đình và các gia trị của nó. Mục đích của các cộng đoàn gia đình
này là tương trợ lẫn nhau theo tinh thần Tin Mừng và liên đới Kitô. Ông cho biết cũng
đã có những lúc nghi ngờ về sự hữu hiệu và mục đích xem ra qúa ảo tưởng của nó, và
ông đã trình bầy với Đức Hồng Y Carlo Maria Martini hồi đó là Tổng Giám Mục Milano.
Nhưng Đức Hồng Y nói: phong trào phải tiếp tục mục đích của nó. Một năm trước khi
Đức Hồng Y qua đời, ông nói, ngài có đến dùng bữa tối với chúng tôi và lập lại: ”Tôi
thích Phong trào này, anh chị em hãy cứ tiến bước”.
Ông Volpi nói tiếp: đến
lúc này thì không thể tháo lui được nữa. Đức Gioan Phaolo II đã có lần nói: ”Hỡi gia
đình hãy tự cứu lấy mình và cứu Giáo Hội”, và ngài cũng ngạc nhiên khi thấy phong
trào thành công như vậy. Trên bình diện xã hội, phong trào cộng đoàn gia đình thực
thi điều 4 của Hiến pháp Italia, theo đó mỗi công dân có bổn phận lãnh nhận một trách
nhiệm theo khả năng của mình, một nhiệm vụ góp phần thăng tiến vật chất và tinh thần
cho xã hội. Mỗi người phải cảm nhận được giá trị của mình trên vùng đất mình sinh
sống. Tình liên đới vốn đã có từ ngàn xưa, giờ đây là lúc thực thi nó một cách cụ
thể giữa các gia đình trong cùng một cộng đoàn với nhau trên bình diện kinh tế. Cac
gia đình thành viên thường là các cặp vợ chồng trẻ đã lấy nhau được vài năm hay có
con nhỏ, cần có một môi trường lớn hơn. Sự hiện diện của các linh mục dòng Tên trong
các cộng đoàn là sự hiện diện của các người đồng hành giúp các gia đình thành viên
hiểu biết ý nghĩa ơn gọi của họ. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện
nay các cộng đoàn cũng có thể rộng mở cho các gia đình không còn chịu đựng nổi cuộc
sống khó khăn nữa.
Cộng đoàn đầu tiên đã được hai vợ chồng ông Bruno Volpi
và bà Enrica thành lập năm 1978 tại Villapizzone ở Milano, bao gồm một nhóm gia đình
và một cộng đoàn của các linh mục dòng Tên. Nó theo một hình thức tổ chức mới cuộc
sống thường ngày qua việc chia sẻ không gian và các giá trị. Kiểu sống là tin tưởng
lẫn nhau và liên đới trợ giúp người gặp khó khăn.
Sau đây chúng tôi xin gửi
tới qúy vi và các bạn một số nhận định của Đức Cha Michele Pennisi, Tổng Giám Mục
Monreale. Theo Đức Cha cần phải đầu tư nhiều cho việc giáo dục giới trẻ, bắt đầu từ
các chứng tá trong gia đình.
Hỏi: Thưa Đức Cha, gia đình là ”niềm
hy vọng và tương lai của xã hội”. Nhưng ngày nay làm thế nào
để gợi ý với hai người trẻ thành lập gia đình trước cảnh
bất ổn kinh tế và công căn việc làm mà họ đang phải đương đầu?
Đáp: Trước
khi là sự bất ổn về kinh tế và công ăn việc làm, sự bất ổn đã có tính cách hiện sinh,
liên quan tới cuộc sống, bởi vì nó tùy thuộc nơi sự kiện người ta không chắc chắn
là có ai hoặc có cái gì đó để đáng sống và hy sinh cho nó. Thật là quan trọng việc
nhận thức được rằng các giá trị tinh thần là các thiện ích hấp dẫn của con người và
là dịp tạo ra một sự phong phú của cuộc sống, trả công cho sự vất vả và hy sinh của
con người. Nếu Giáo Hội giáo dục nhìn vào mầu nhiệm của cuộc sống và ý nghĩa của nó,
đó không phải là vì chống đối ý thức hệ, nhưng là kinh nghiệm của nhân loai được canh
tận mà hôn nhân kitô làm ra, và kinh nghiệm ấy cũng giúp hai người trẻ lập gia đình
với nhau.
Hỏi: Thưa Đức Cha, sự kiện thiếu công ăn việc làm thúc đẩy người
ta di cư hay tới với các hệ thống khách hàng làm ô nhiễm chính trị cũng như xã
hội. Làm thế nào để cống hiến cho họ một sự lựa chọn khác? Hay phải luôn luôn
hài lòng với điều tạm bợ?
Đáp: Chúng ta đang sống một cuộc
khủng hoảng lâu dài. Vì thế cần phải xắn tay áo lên để tìm ra các điều kiện phát triển
mới. Nhất là các người trẻ phải được đồng hành để thu hồi khả năng liều lĩnh đối với
các tài năng cảu họ, mà không luôn luôn chờ đợi một chỗ làm việc ổn định gần nhà.
Cuộc khủng hoảng đã tạo ra một vài thay đổi mời gọi chúng ta có cuộc sống thanh đạm
hơn. Rất nhiều đường lối chính trị công cộng bảo vệ nay không còn đủ nữa, và chúng
cũng không thích hợp nữa. Chỉ còn lại một thúc đẩy lớn của sáng kiến của các cá nhân
và các gia đình lãnh trách nhiệm tạo ra công ăn việc làm cho chính mình và cho những
người khác, trong mức độ chừng nào có thể.
Hỏi: Xã hội ngày nay đề
nghị các mô thức khác cho gia đình truyền thống gồm một người nam và
một người nữ. Cơ cấu ngày càng thường xuyên hơn của các sổ bộ các cuộc kết hợp dân
sự chứng minh cho thấy điều đó. Làm thế nào để đối thoại với những người nghĩ khác
với chúng ta thưa Đức Cha?
Đáp: Đối thoại không chỉ là việc trao đổi các
ý kiến lý thuyết. Chính trong giai đoạn văn hóa này cần phải đưa ra các chứng tá cuộc
sống hôn nhân cho thấy vẻ đẹp và sự phú hợp nhân bản của hôn nhân kitô. Tuần lễ xã
hội muốn thông truyền biết bao nhiêu chứng tá tích cực, rất thường khi không được
dư luận công cộng biết tới. Tuy nhiên, ngày nay sống kinh nghiệm thôi không đủ, nhưng
cũng là điều định đoạt việc thông truyền kinh nghiệm đó nữa. Nếu không Giáo Hội bị
giản lược vào vào một vùng đất được che chở trong đó người ta tiếp tục cử hành và
trình bầy với công chúng những người cử hành lễ vàng hay lễ ngọc đám cưới. Nhưng họ
sẽ được ghi vào sổ như là các trường hợp trừ xác nhận luật lệ. Đầu sao đi nữa Giáo
Hội phải sẵn sàng theo dõi trên bình diện mục vụ cả những hình thức sống chung khác
nhau nảy sinh từ hôn nhân.
Hỏi: Thưa Đức Cha đâu là các giá trị mà chúng
ta thông truyền cho các thể hệ trẻ? Có phải là các giá trị hư hoại, như Đức Thánh
Cha Phanxicô đã nói không?
Đáp: Cảm tưởng đó là từ nhiều diễn đàn
người ta rao giảng lợi lộc cá nhân và chủ thuyết hư vô. Các giá trị không gây ra thay
đổi, nếu không có kinh nghiệm đi kèm theo. Ngày nay cả trong Giáo Hội nữa, kinh nghiệm
hoặc là thiếu hoặc là không được phổ biến và chia sẻ một cách rộng rãi đủ. Vì thế
chỉ cần một chương trình rác rưởi trên truyền hình để đủ gây ra các hậu qủa trong
việc giáo dục, mà cần phải mất hàng tháng mới có thể lấp đầy được. Với các giá trị
hư hỏng ấy người ta không thể tiến xa được. Một cách không thể thấy trước và bất ngờ
Chúa đã cho chúng ta có Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách theo
ngài. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách giúp nhau nhìn nhiều hơn vào trong trái tim con
người, và ít coi truyền hình hơn.
Hỏi: Thưa Đức Cha, trong thách đố hy
vọng này giáo dục nắm giữ vai trò nào?
Đáp: Giáo dục là điều cấp
thiết đích thực hiện nay. Vấn đề không phải là người trẻ, mà là người lớn không có
khả năng thông truyền chứng tá đáng tin cậy của cuộc sống cho người trẻ. Nâng đỡ nhiệm
vụ giáo dục trong gia đình thật là điều quan trọng. Vì gia đình là nơi người ta học
phát triển các tương quan nhưng không. Các giới chức chính trị hãy biết tôn trọng
quyền tự do giáo dục của các gia đình và chú ý tới thiện ích chung của xã hội.