SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ PHỐI HỢP, LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY!
... Ông bà Yves và Anne-Marie trải qua 45 năm hôn phối, có 4 người con và 9
đứa cháu. Ông Bà thuộc giáo xứ Notre-Dame de Grâce de Passy nằm trong quận XVI của
thủ đô Paris. Xin nhường lời cho ông bà nói về Cuộc phiêu lưu của thời gian.
Khi lấy nhau chúng tôi không hề biết những gì chúng tôi sắp trải qua và cuộc sống
lứa đôi rồi sẽ biến đổi chúng tôi như thế nào từ năm này sang năm khác. Lúc khởi đầu
chúng tôi chỉ có thuần túy ước nguyện xây dựng một cuộc sống nhân đôi và thành lập
một gia đình. Thế thôi. Ngay từ đầu, trong tình yêu thưở ban sơ của chúng tôi, đã
nẩy sinh ước muốn vĩnh cửu, sống trăm năm hạnh phúc, như lời người ta vẫn cầu chúc
cho đôi tân hôn.
Rồi chúng tôi ngỡ ngàng nhận ra là tình yêu đôi lứa của chúng
tôi gây ngạc nhiên cho chúng tôi biết là chừng nào. Nhờ Đức Tin Công Giáo chúng tôi
hiểu rằng chính THIÊN CHÚA là suối nguồn tình yêu của chúng tôi và Người không bao
giờ bỏ rơi chúng tôi. Đối với chúng tôi, hôn nhân từng là và luôn luôn là cuộc phiêu
lưu của thời gian. Tư tưởng này thường hỗ trợ chúng tôi mỗi khi chúng tôi bị rơi vào
vòng chán nản thất vọng.
Trong cuộc sống thường nhật, vào những lúc mệt mỏi,
khi sự căng thẳng lên cao, chúng tôi học cách thức dành thời giờ cần thiết, không
bao giờ muốn giải quyết vấn đề ngay-tức-khắc! Chúng tôi cũng dành cho người bạn đời
quyền bất đồng ý kiến! Khi người bạn đời bày tỏ một ước nguyện, chúng tôi chú ý những
gì người bạn đời trình bày và tránh việc phán đoán, kết án người bạn đời của mình.
Nếu người bạn đời muốn được yên tĩnh trong một lúc thì chúng tôi sẵn sàng để bạn mình
được dùng trọn thời gian yên tĩnh này.
Chọn lựa sống trung tín từng cho phép
chúng tôi và vẫn còn cho phép chúng tôi đặt trọng tâm trên những gì là chính yếu.
Điều này mang lại cho chúng tôi sự an tâm và sức sinh động. Đây cũng là phương dược
giúp đôi vợ chồng chúng tôi khỏi rơi vào các cám dỗ sống ích kỷ.
Chúng tôi
cũng nhận thức được rằng thật là quan trọng khi đôi bạn đời dành thời giờ cho nhau
để sống tình nghĩa phu thê. Đây cũng là một trong những phương thế kín múc sức lực
làm phong phú cho hôn nhân. Trong khoảng thời gian chúng tôi phải sống ở ngoại quốc
vì công ăn việc làm, chúng tôi rất bị lôi cuốn bị quyến dũ. Đứng trước những đề nghị
du ngoạn thưởng lãm phong cảnh địa phương, chúng tôi thường quyết định từ chối. Chúng
tôi muốn bảo vệ trước tiên cuộc sống hôn nhân, bằng cách dành riêng những buổi tối
ở nhà để sống cho nhau. Chúng tôi vẫn còn làm y như thế cho đến ngày hôm nay.
Để giúp chúng tôi có thể sống tình nghĩa phu thê một cách chân chính, chúng tôi thường
cậy dựa vào sự nâng đỡ huynh đệ của các Linh Mục và của Các Nhóm Đức Bà, hiệp hội
dành cho các gia đình Công Giáo. Chúng tôi học cách thức thường xuyên cùng nhau bàn
thảo và hoạch định kế hoạch gia đình. Chúng tôi lắng nghe tiếng nói cùng nguyện vọng
của người bạn đời và nhất là, chúng tôi cùng cầu nguyện chung.
... Có mấy
người Pharisêu đến gần Đức Chúa GIÊSU để thử Người. Họ nói: ”Thưa Thầy, có được phép
rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Các ông
không đọc thấy điều này sao: Thưở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người
có nam có nữ và Người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ
mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không
còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì THIÊN
CHÚA đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Họ thưa với
Đức Chúa GIÊSU: ”Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” Đức Chúa
GIÊSU bảo họ: ”Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho
phép các ông rẫy vợ, chứ thưở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông
biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm
tội ngoại tình” (Matthêu 19,3-9).
(”PARIS NOTRE-DAME,
L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1481,
6 Juin 2013, trang 6-7)