... Robert thở một hơi thật dài rồi hỏi: ”Mẹ ơi, con ra đi được chưa?” Tôi
gật đầu và ôm siết chặt con vào lòng. Robert êm ái trút hơi thở cuối cùng, má áp vào
má tôi, khi tuổi đời vừa tròn 13 ..
Đó là lời bà Oele Steenks, tín
hữu Công Giáo người Na-Uy, về cái chết của đứa con trai đầu lòng tên Robert. Xin nhường
lời cho bà kể lại cuộc sống và bệnh tình đưa đến cái chết của con.
Tôi cảm
thấy vô cùng hạnh phúc và thật hãnh diện ngày Robert chào đời. Cậu bé có cái đầu nho
nhỏ xinh xinh với đôi mắt nâu đậm mở lớn như muốn khám phá trọn thế giới chung quanh.
Tôi bỗng linh cảm Robert không giống những đứa trẻ khác và cuộc đời rồi sẽ mang nét
đặc thù. Khi còn bé tí teo, gương mặt Robert thường ngời sáng mỗi lần trông thấy tôi.
Và cậu bé ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh tôi hàng giờ, trong lúc tôi dợt đàn hoặc dạy
đàn cho các trẻ khác. Như thế, ngay từ thơ bé Robert đã lắng nghe các cung đàn điệu
nhạc của các nhạc sĩ nổi danh.
Suốt thời thơ ấu, trước khi cắp sách đến trường,
Robert quấn quít bên tôi không rời một giây. Giờ đây hồi tưởng quá khứ tôi thắc mắc
tự hỏi: - Phải chăng tôi là bà mẹ chỉ muốn chiếm hữu con cái, hay trái lại, Robert
đã linh cảm trước: thời gian mẹ con sống cạnh nhau không bao lâu!?
Năm cuối
cùng bậc tiểu học, Robert bắt đầu thay đổi. Nước da cậu bé trở nên trắng bạch và Robert
không lớn nhanh như các trẻ cùng tuổi. Cậu bé vẫn ngồi yên bên cạnh mỗi khi tôi dạo
đàn nhưng âm nhạc hình như không còn sức thu hút cậu bé nữa. Đôi lúc Robert tỏ ra
buồn bã, một nét buồn thăm thẳm đối với đứa bé nhỏ tuổi như Robert.
Vài năm
sau, khi ngồi cạnh giường con nơi nhà thương, tôi phải thu hết can đảm để nói với
Robert: - Con mắc một chứng bệnh trầm trọng, con ạ!
Robert mỗi ngày một
yếu hẳn đi. Chung quanh bé, nhiều đứa trẻ khác lần lượt ra đi. Robert hẳn ý thức rõ
số mệnh vắn vỏi của mình tuy rằng cậu bé không bao giờ nói đến động từ ”chết”. Thể
xác Robert quá non trẻ để có thể chống cự với cơn bệnh ung thư xương nguy hiểm!
Robert thường ngước đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn tôi, như van lơn, như muốn thổ lộ
điều làm cậu bé sợ hãi, nhưng rồi Robert lại nhìn xuống, giữ thinh lặng. Tôi cũng
đau đớn giữ thinh lặng và giơ tay đặt trên đầu rụng hết tóc của con. Tôi cắn môi giữ
cho mình khỏi bật khóc!
Một ngày, Robert cương quyết nói với tôi: - Mẹ
à, con không thể nào chịu đựng được nữa. Con muốn trở về nhà mình!
Các bác
sĩ đồng ý và tôi đưa con trở lại nhà. Robert trông thật gầy guộc đáng sợ. Hai đứa
em của Robert - một trai một gái - kinh hoàng không hiểu sao anh chúng nó lại thay
đổi ghê gớm như vậy.. Trong khi đó, Robert thật sung sướng vì được trở lại nhà, nằm
trong phòng riêng của mình. Giờ đây, Robert tỏ ra tư lự, nói năng như một người lớn.
Bé hiểu và chấp nhận số phận của mình. Robert nói với tôi: - Mẹ à, mẹ không nên
buồn sầu quá mức, một khi con không còn nữa. Bởi vì, hai em con cần sự chăm sóc của
mẹ. Mẹ và hai em phải tỏ ra hết sức can đảm!
Tôi nghẹn ngào lắng nghe con
nói. Đây là lần đầu tiên Robert chính thức nói lên một thực tế phũ phàng: Rồi đây
chúng tôi sẽ chia tay nhau .. Hơn thế nữa, bé còn tiên đoán vợ chồng tôi cũng sẽ chia
tay nhau. Thật vậy, cơn bệnh hiểm nghèo của Robert đã khiến cho mối liên hệ phu thê
của chúng tôi căng thẳng và đưa đến tan vỡ. Mặc dầu Robert không nói gì thêm, tôi
cũng hứa với con: - Con an tâm! Mẹ sẽ cố gắng hết sức để dưỡng dục hai em của
con.
Vào một đêm, khoảng 3 giờ sáng, tiếng rên nhẹ của con làm tôi giật mình
thức giấc. Robert nói với tôi: - Mẹ à, con cảm thấy thế nào ấy! Con quá mệt, nhưng
con lại không ngủ được!
Tôi pha cho con ly trà. Robert thu hết tàn lực, đưa
ly trà lên đôi môi run rẩy. Tôi trấn an con. Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rõ:
- Giờ chia tay đã điểm!
Tôi nhẹ nhàng nói với con lần cuối: - Con đừng
sợ! Con đã lập công đủ để được lên Thiên Đàng. Và một khi được lên Thiên Đàng rồi,
con nhớ đợi mẹ, con nhé!
Tôi nói với trọn niềm xác tín và với trọn tâm tình
yêu thương của người mẹ. Robert uống xong ly trà. Cậu bé thở ra một hơi dài, xong
hỏi tôi: - Bây giờ con có thể đi được chưa hả mẹ?
Tôi gật đầu đáp lời
con và giơ đôi tay siết chặt con vào lòng.
Robert êm ái trút hơi thở cuối
cùng, ra đi về Thiên Đàng, khi tuổi đời vừa tròn 13.
... ”Người
công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính,
không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn
ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là
sống thọ. Người công chính đẹp lòng THIÊN CHÚA, nên được THIÊN
CHÚA yêu thương. Vì họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được THIÊN CHÚA
dời đi nơi khác. THIÊN CHÚA đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị
thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Vì sức mê hoặc
của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất
phác. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể
như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài”(Sách Khôn Ngoan 4,7-13).