... Đệ nhất thế chiến 1914-1918 gây ra không biết bao nhiêu kinh hoàng và chết
chóc, đặc biệt cho các quốc gia Âu Châu. Xin trích bức thư của đại úy Albert-Jean
Desprès viết từ chiến trường cho đứa con trai.
Cưng yêu dấu của Ba. Con
vừa tròn 9 tuổi, cái tuổi tuyệt vời. Bây giờ con ở trong lứa tuổi nghịch ngợm nhất.
Con còn quá nhỏ để có thể tham gia cuộc chiến. Nhưng cùng lúc con lớn đủ để có trí
óc hầu ghi nhớ các kỷ niệm của con cũng như có trí khôn đủ để hiểu rằng chính con,
chính những đứa trẻ 9 tuổi như con, là những người sau này sẽ đo lường hậu quả thảm
khốc của cuộc thế chiến và từ đó rút ra bài học lịch sử.
Một cuộc sống tuyệt
đẹp, hòa hợp và tràn đầy mà những người lớn như Ba đang chuẩn bị cho các con sau này,
nếu quả thật các con biết ghi khắc và hiểu thấu. Con biết không, chính vì để con nhớ
lại mà Ba bằng lòng chấp nhận các nỗi lo lắng trong lúc này đây. Ba chấp nhận các
hiểm nguy và sự chia lìa ác liệt nhất. Đây là sự chia lìa làm đảo lộn tổ ấm gia đình
chúng ta, nơi Ba sống êm đềm hạnh phúc với Má con và cả Ba lẫn Má đều nâng niu chìu
chuộng con biết là chừng nào!
Thật vậy, Ba cảm thấy trái tim tan nát khi phải
xa lìa hiền thê dấu ái của Ba và đứa con cưng nhất của Ba .. Nỗi buồn của Ba thật
mênh mông như trời biển, nhưng ít ra nhờ Má con và con mà Ba được sống những ngày
tràn đầy hạnh phúc và tình yêu, để rồi giờ đây, nỗi niềm đắng cay chua xót vì cuộc
phân ly chia cách được thoa dịu bằng niềm êm ái của những kỷ niệm thân thương ấy.
Hiện tại Ba chỉ hối tiếc về những gì Ba đã không làm, hoặc những gì Ba đã có khả năng
làm mà lại không làm. Nhưng cùng lúc, Ba được an ủi với ý nghĩ: Cưng của Ba, con đang
có mặt để tiếp nối công trình của Ba và để thực hiện những chương trình Ba đã dự tính
hoặc đã mơ ước. Cái chết của trẻ trơ thật tàn khốc và son sẻ, nghĩa là không mang
lại hoa quả nào. Trái lại, cái chết của người cha là một cái chết cao thượng như bao
nhiêu người đang gục ngã ngày hôm nay, bởi vì cái chết của người cha đáng được tôn
dương và mang lại nhiều hoa quả.
Nếu THIÊN CHÚA không cho phép - vào cuối
cuộc chiến này - gia đình chúng ta lại đoàn tụ như trước, thì ít ra, thay vì lỗ trống
kinh khủng và niềm thất vọng Ba để lại cho gia đình, tư tưởng cuối cùng của Ba thật
khích lệ và êm ái: - Ba để lại một kỷ niệm đẹp và một tấm gương đáng noi theo.
Viết tại quân ngũ ngày 11 tháng 10 năm 1916. Ký tên Đại Úy Desprès.
Hai năm sau bức thư trên đây - tức 1 năm trước khi đệ nhất thế chiến kết thúc - quả
thật đại úy Albert-Jean Desprès đã tử trận ngày 21 tháng 4 năm 1918,
hưởng dương 37 tuổi. Đại úy Albert-Jean Desprès gục ngã trên chiến trường Flandres
nằm giữa hai nước Pháp và Bỉ.
... ”Hỡi các con, hãy nghe cha đây,
và làm thế nào để các con được cứu độ. THIÊN CHÚA làm cho người cha được vẻ vang vì
con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì
bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì trích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được
vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh
cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh THIÊN CHÚA sẽ làm cho mẹ an lòng. Người
đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân. Hãy thảo kính cha con bằng
lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc. Vì phúc lành của
người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững .. Lòng hiếu nghĩa đối
với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi của con. THIÊN CHÚA
sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến
tan lúc đẹp trời”(Sách Huấn Ca 3,1-9/14-15).