... Victor Claudio Vallerini có đủ mọi tài năng cùng cơ may để trở thành cầu
thủ sáng chói của đội banh thành phố, và sau đó, sẽ được chọn vào hội tuyển quốc gia
Ý. Nhưng Victor đã không đi theo con đường công danh sự nghiệp tầm thường đó. Một
ngày, anh quyết định từ bỏ tất cả và ghi tên gia nhập đại chủng viện.. Đây không phải
là quyết định bốc đồng, nông nổi của tuổi trẻ nhưng được chín mùi sau nhiều ngày tháng
suy nghĩ và cầu nguyện.
Victor Claudio Vallerini chào đời năm 1974 tại Mato
Grosso, bên nước Brasil. Thân mẫu người Brasil và thân phụ người Ý. Sau đó, gia đình
chuyển về sống tại Camaiore, thuộc tỉnh Lucca, Trung Bắc nước Ý. Victor may mắn lớn
lên trong bầu khí đầm ấm đạo đức của gia đình. Hơn thế nữa, tuổi thơ của Victor trôi
qua trong niềm vui với các bạn đồng lứa tuổi, dưới sự chăm sóc hướng dẫn tinh thần
của Cha Sở Giampiero Costagli. Nơi giáo xứ, Cha Sở mở trung tâm ”Colosseo” dành riêng
cho giới trẻ. Cha là linh hồn mọi sinh hoạt của giới trẻ. Cha yêu thương và gần gũi
giới trẻ. Có lẽ từ những sinh hoạt này đã nẩy sinh nơi tâm hồn thơ trẻ của Victor
niềm ước muốn tận hiến cuộc đời thanh xuân cho THIÊN CHÚA để phục vụ các linh hồn.
Đức Cha Bruno Tommasi, Tổng Giám Mục Lucca, đã trao thừa tác đọc sách cho thầy Victor.
Và hai năm rưỡi sau đó thầy Victor thụ phong linh mục. Cha Victor đơn sơ chia sẻ về
ơn gọi của mình: - Tôi cảm thấy không mất mát một cái gì hết. Trái lại tôi lãnh
nhận gấp trăm lần những gì tôi từ bỏ. Mặc dầu gặp khó khăn nhưng sau cùng tôi cũng
cảm nhận an bình thanh thản. Kẻ nào khám phá ra chương trình của THIÊN CHÚA và cố
gắng thực hiện thánh ý Ngài thì sẽ tìm thấy niềm vui lớn lao. Quyết định theo
đuổi ơn gọi linh mục của tôi không có gì khác thường cả. Nó là kết quả tự nhiên của
một tình yêu tuyệt đối dành cho THIÊN CHÚA. Sở dĩ nó gây tiếng vang và lôi kéo chú
ý, là vì, đối với nhiều người, tôi đã dám đương nhiên từ bỏ một tương lai hứa hẹn
thành công và giàu có, thế thôi.
Thế nhưng, tiếng đồn chung quanh ơn gọi của
Cha Victor lại có điểm thuận lợi là khiến cho giới trẻ suy tư. Cha Victor trở thành
một chứng tá quý báu cho những người trẻ không tìm thấy hướng đi lý tưởng cũng như
đánh mất ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Nhiều bạn trẻ gặp khủng hoảng viết thư hoặc
điện thoại cho Cha Victor để tâm sự hoặc hỏi ý kiến và xin hướng dẫn cùng giúp đỡ.
Cha Victor Claudio Vallerini cũng không quên ghi ơn những người đã dọn đường cho ơn
gọi linh mục của mình. Cha nói: Ơn gọi của tôi từ từ lớn lên cách bình thản và trong
lành. Ngay từ thơ bé, tận trong thâm tâm, tôi vẫn ước mơ trở thành người nhiệt thành
biết điều động và nhất là trở thành tín hữu sống đạo đàng hoàng. Nhưng phải thành
thật thú nhận rằng đã có những người trưởng thành ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc đời
tôi. Đứng đầu là Cha Sở Giampiero Costagli. Tiếp đến là Andrea, một người bạn lớn
tuổi, giờ đây cũng là Linh Mục. Sau là hai thanh nữ Claudia và Maria. Cả hai cũng
dâng hiến cuộc đời trong nếp sống tu trì.
Có nhiều người nói về chương trình
yêu thương của THIÊN CHÚA đối với từng thọ sinh. Riêng tôi, tôi được hồng phúc cảm
nghiệm sâu xa rằng THIÊN CHÚA là Cha và là Đấng si tình con người. Chính Ngài chọn
lựa và đưa dẫn con người đi trên những con đường xem ra không thể nào hiểu và giải
thích được.
... ”THIÊN CHÚA là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng
như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một
người môn đệ .. Có THIÊN CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã
không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ
không phải thẹn thùng. Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên .. Ai trong
các ngươi kính sợ THIÊN CHÚA, nghe theo tiếng tôi tớ của Người, ai đi trong bóng tối,
không một tia sáng nào chiếu rọi, hãy tin tưởng vào danh THIÊN CHÚA
và tìm nương tựa nơi THIÊN CHÚA mình thờ. Phần tất cả các ngươi,
những ai đã phóng hỏa, dùng mũi tên lửa làm vũ khí, hãy đâm đầu vào
đống lửa chính các ngươi đã đốt lên, vào làn tên các ngươi đã
châm lửa. Những gì các ngươi đang phải chịu đều là do chính tay Ta: các ngươi
sẽ nằm xuống trong đớn đau cùng cực” (Isaia 50,4/7-8/10-11).