CHÚNG TA CÓ PHÚC DƯỜNG NÀO, VÌ ĐƯỢC BIẾT NHỮNG GÌ LÀM ĐẸP LÒNG CHÚA!
... Nhà trường mở thêm ”lớp-9 đặc-biệt” với mục đích dạy kèm các học sinh không theo
kịp chúng bạn. Tôi là giáo sư chính, điều hợp các giáo sư dạy lớp này.
Các
học sinh gặp khó khăn trong việc học vì nhiều lý do: trí chậm, khủng hoảng tâm lý
hoặc gia đình. Do đó, ngoài các môn thông thường, giáo sư còn phải theo dõi chỉ dẫn
thêm cho từng học sinh.
Riêng tôi, sở dĩ tôi chọn dạy ”lớp-9 đặc-biệt” vì
tôi ý thức cần phải tạo cho các học sinh gặp khó khăn một cơ may để chúng có thể tiếp
tục chương trình như các học sinh bình thường khác.
Nhiều học sinh ”lớp-9
đặc-biệt” không thể học xong chương trình trung học đệ nhị cấp. Trong những trường
hợp đó, tôi cố gắng hướng dẫn chúng chuyển sang ngành chuyên nghiệp. Cần giúp chúng
nhận ra khả năng riêng biệt để chọn ngành thích hợp. Tôi huy động giáo sư và mở những
khóa huấn luyện hoặc tu nghiệp.
Trong lúc hăng say hoạt động như thế, tôi
nhận ra những dấu chỉ của Tin Mừng. Chẳng hạn, khi đề ra sáng kiến giúp các học sinh,
tôi không ngờ các sáng kiến được các giáo sư và các vị phụ trách hết lòng lưu ý. Chúng
tôi hăng say hoạt động và đạt kết quả tuyệt vời, vượt quá mọi dự tính ban đầu. Tôi
nghĩ đến dụ ngôn hạt cải trong Phúc Âm. Hạt cải bé nhỏ nhưng khi mọc lên lại trở thành
một cây lớn, khiến chim trời có thể đến đậu (Matthêu 13,32). Cũng vậy, nhiều hoạt
động nhỏ bé lúc ban đầu, cứ từ từ phát triển và đạt chiều kích rộng lớn, quá mức tôi
tưởng tượng.
Khi nhìn lại thành quả đạt được, tôi nhận ra sức tác động của
Chúa Thánh Linh. Từ đó Phúc Âm mang ý nghĩa sâu đậm trong cuộc đời tôi.
Thật
ra, ban đầu tôi rất rụt rè và sợ hãi. Tôi sợ thất bại, sợ phải đương đầu với sự chống
đối của các giáo sư, sợ phải điều khiển một buổi họp, sợ ban giám đốc nhà trường không
chấp nhận đề nghị của tôi.
Nhưng rồi tôi cố gắng vượt thắng các lo sợ viễn
vông vì ý thức: - Nếu tôi không dám can đảm đề ra sáng kiến nào để giúp các
học sinh gặp khó khăn, cũng chẳng có ai dám đứng ra lãnh trách nhiệm!
Trong khi đó, đối với tôi, điều quan trọng là phải giúp các học sinh gặp khó khăn
tìm được hướng đi đúng đắn để chọn lựa cho mình một nghề nghiệp hầu có thể phát triển
khả năng và mưu sinh.
Tôi có trách nhiệm phục vụ các học sinh và tôi không
được phép trốn tránh trách nhiệm. Đó vừa là lương tâm nghề nghiệp vừa là bổn phận
của một tín hữu Công Giáo. Tôi nhớ lời Đức Chúa GIÊSU phán trong Phúc Âm theo thánh
Matthêu: ”Thầy nói thật cùng các con: mỗi lần các con làm như thế cho một
trong những anh chị em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là các con đã làm cho chính
Thầy vậy! Mỗi lần các con không làm như thế cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất
đây, là các con đã không làm cho chính Thầy vậy”(25,40+45).
Các học sinh gặp khó khăn trong việc học thường thiếu tự tin. Do đó các giáo sư cần
phải khuyến khích, nâng đỡ và hướng dẫn các học sinh. Ngoài ra, cần phải giao trách
nhiệm cho các học sinh. Đây là cách thức hữu hiệu giúp các học sinh tin tưởng tiến
bước. Đức Chúa GIÊSU KITÔ muốn chúng ta phải là người sống động và luôn ý thức trách
nhiệm của mình.
Chúng tôi nhớ lại trình thuật trong Tin Mừng theo thánh Gioan.
Khi cho ông Lagiarô chết chôn bốn ngày sống lại, Đức Chúa GIÊSU gọi ông ra khỏi mồ.
Người chết liền bước ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn liệm. Đức Chúa
GIÊSU bảo: ”Cởi khăn và vải cho anh ấy rồi để anh ấy đi” (Gioan 11,44).
Công
việc hướng dẫn người trẻ gặp khó khăn là việc đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. Đôi lúc tôi
cảm thấy chán nản vì không đạt kết quả mong muốn. Nhưng không thiếu những giây phút
an ủi vì thấy các học sinh thành công. Điều quan trọng là chúng tôi phải luôn đồng
hành với các bạn trẻ. Tôi nhớ lại trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca kể lại câu
chuyện hai môn đệ trên đường về làng Emmaus, sau cuộc khổ nạn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Các ông chán nản thất vọng. Đức Chúa GIÊSU PHỤC SINH xuất hiện và đi với các ông.
Ngài phải mất rất nhiều thời giờ để giải thích cho các ông hiểu. Và khi hiểu rồi thì
các ông nhận được sức mạnh vô biên, khiến các ông có thể tức khắc lên đường trở lại
Giêrusalem để làm chứng: Đức CHÚA GIÊSU KITÔ đã thật sự sống lại: ALLELUIA! ALLELUIA!
ALLELUIA!
(Chứng từ của bà Isabelle tín hữu Công Giáo Pháp, giáo
sư toán).
... ”Đức khôn ngoan là huấn giới của THIÊN CHÚA ghi trong
Sách Luật, Luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được
sống; còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết. Hỡi Giacóp, hãy quay trở về đón
nhận Lề Luật, hãy dõi theo ánh sáng của Lề Luật mà tiến bước về chốn
huy hoàng! Vinh quang của ngươi, chớ nhường cho người khác, đặc ân của ngươi, đừng
trao cho dân ngoại. Hỡi Israel, chúng ta có phúc dường nào, vì được
biết những gì làm đẹp lòng THIÊN CHÚA!” (Sách Barúc 4,1-4).