... Ngày 2-2-2013 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã bổ nhiệm Đức Ông Michel Aupetit
làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Paris. Chiều thứ sáu 19-4-2013 Đức Ông sẽ được
Đức Hồng Y André Vingt-Trois truyền chức Giám Mục tại nhà thờ chính tòa Paris.
Đức Tân Giám Mục Michel Aupetit chào đời ngày 23-3-1951 tại thành phố Versailles
cách thủ đô Paris 16 cây số. Sau khi hoàn thành chương trình học, bác sĩ Michel Aupetit
hành nghề từ năm 1979 đến năm 1990. Sau đó bác sĩ từ bỏ con đường công danh sự nghiệp
để gia nhập Đại Chủng Viện và chịu chức Linh Mục năm 1995. 11 năm sau - 2006 - Cha
Michel Aupetit được chỉ định làm Tổng Đại Diện Tổng Giáo Phận Paris. Ngài là điểm
tham chiếu trong nhiều lãnh vực khác nhau như: đạo đức sinh học, thường huấn các Linh
Mục, trừ quỷ, mục vụ tang lễ và đại kết. Xin nhường lời cho Đức Cha Michel Aupetit
nói về sứ mệnh Giám Mục.
Khi nhận tin được chỉ định làm Giám Mục Phụ Tá Tổng
Giáo Phận Paris tôi hơi ngạc nhiên, cho dù trên nguyên tắc, một Tổng Đại Diện có thể
một ngày nào đó sẽ được gọi làm Giám Mục. Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã không để giờ cho
tôi suy nghĩ lâu la và tôi đã chấp nhận. Trong thực tế, tôi tiếp nhận sự việc như
nó xảy đến, bởi vì, tôi không bao giờ tự trao cho mình sứ mệnh nào. Đúng ra, đây chỉ
là việc nới rộng địa bàn hoạt động mục vụ. Nó cống hiến cho tôi một nhãn quan rộng
lớn hơn là chính tôi chọn lựa lấy.
Thế nhưng khi tiếp nhận tin bổ nhiệm làm
Giám Mục Phụ Tá, tư tưởng đầu tiên hiện lên trong tâm trí là: không thể nào trở ngược
lại đàng sau. Rồi tôi nhớ đến lời Đức Chúa GIÊSU KITÔ phán: ”Hễ ai đã được
cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều
thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”(Luca 12,48).
Tôi an tâm vì biết rằng ơn thánh Chúa sẽ không bao giờ thiếu. Nhưng tôi nhận một trách
nhiệm thật quan trọng trước mặt THIÊN CHÚA và Giáo Hội.
Thành thật mà nói,
tôi không nghĩ rằng có sự thay đổi lớn lao trong công việc của tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ
có nhiều bổn phận phải chu toàn hơn với tư cách là Giám Mục. Chẳng hạn như phải tham
dự các phiên họp khoáng đại của Hội Đồng Giám Mục Pháp tại Lộ Đức hoặc phải đại diện
Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Paris trong một số trường hợp. Nói chung là công việc đòi
hỏi phải đúng thời hạn. Nhưng điều khiến tôi lo âu nhất, đó là, trách nhiệm của tôi
trước mặt THIÊN CHÚA. Khi Chúa trao cho tôi thêm các nén bạc thì cũng có nghĩa là
tôi phải sinh lợi nhiều hơn. Khi đó không còn phải là công việc mà là các lợi ích
thiêng liêng.
Nếu hỏi dấn thân nào và ơn lành nào được trao thêm cho một Giám
Mục thì tôi xin trả lời như sau. Thần học dạy chúng ta rằng sứ vụ giám mục là viên
mãn của chức linh mục, đến từ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Người muốn cho chúng tôi lãnh trách
nhiệm tiếp nối các tông đồ. Thế nhưng Phúc Âm dạy chúng ta hiểu rằng, khi Chúa trao
một sứ vụ thì cùng lúc Ngài cũng ban ân sủng đi kèm. Và nếu phải xin ơn thì cũng phải
sẵn sàng tiếp nhận. Nếu ơn thánh Chúa không thiếu thì chỉ có một điều phải lo sợ,
đó là liệu chúng ta có đủ khả năng nội tâm để đón nhận không? Chính vì thế mà thật
là quan trọng khi chúng ta luôn luôn đối chiếu với THIÊN CHÚA bằng việc cầu nguyện.
Kể từ đây, tôi cưu mang một dân tộc được Giáo Hội của Đức Chúa GIÊSU KITÔ trao phó
cho tôi. Và sự thánh thiện của tôi là ”vật cầm” là điều kiện để đạt được nhiều lợi
ích thiêng liêng. Và đây là điều vượt quá mọi khả năng hạn hẹp của tôi trên con đường
bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ với tư cách là người đã lãnh bí tích Rửa Tội.
Khi chịu chức linh mục tôi chọn câu Kinh Thánh ”Không có tình yêu nào cao cả hơn
tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”
(Gioan15,13). Giống như ngày thành hôn, vào ngày chịu chức, vị
tân linh mục cũng dâng hiến cuộc đời cho THIÊN CHÚA, cho Giáo Hội Người và cho các
anh chị em của mình. Hôm nay, một câu Kinh Thánh khác xuất hiện trong tâm trí tôi.
Đó lời Đức Chúa GIÊSU KITÔ phán: ”Thầy đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”
(Gioan10,10). Trước đây tôi là bác sĩ, làm việc để bảo vệ sự sống.
Giờ đây tôi dấn thân phục vụ sự sống vĩnh cửu.
... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU
phán: ”Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình
cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là Mục Tử, và vì chiên
không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy
chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì
đến chiên. Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Thầy biết chiên của Thầy, và chiên
của Thầy biết Thầy, như THIÊN CHÚA CHA biết Thầy, và Thầy biết THIÊN CHÚA CHA, và
Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”(Gioan 10,11-15).
(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire,
No 1465, 14 Février 2013, trang 4)