... Sau thời gian tình nguyện làm việc trong tư cách giáo dân thừa sai tại Côte
d'Ivoire (Phi Châu), cô Catherine Séveau trở về Pháp. Xin nhường lời cho
Cô kể lại kinh nghiệm truyền giáo.
Tôi có anh họ là Linh Mục thừa sai tại
Cameroun, rồi tại Tanzania. Vì thế, ngay từ nhỏ, thức tỉnh nơi tôi tâm tình tìm kiếm
gặp gỡ nền văn hóa khác, mẫu sống khác và kinh nghiệm khác.
Lớn lên tôi chọn
ngành y tá và thi rớt khi chuyển từ năm thứ hai lên năm thứ ba của chương trình cán
sự y tế. Như thế, tôi có chút ít vốn liếng trong lãnh vực sức khoẻ. Tôi ghi tên học
khóa huấn luyện y tế khẩn trương trong vòng 10 tháng để có thể phục vụ y tế tại một
nước trên đường phát triển. Nhờ khóa học, tôi thu thập thêm kiến thức cần thiết hầu
đem ra thực hành khi tôi đến cứ điểm truyền giáo làm việc.
Các nhân viên thiện
nguyện thừa sai không được tự ý chọn quốc gia muốn phục vụ nhưng tùy thuộc phân định
của Hiệp Hội Truyền Giáo.
Người ta đề nghị tôi đi làm việc bên Côte d'Ivoire,
nơi ký túc xá trường nữ trung học Béoumi, cách thủ đô Yamoussoukro 140 cây số.
Một ngày nơi đây bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút sáng. Các nữ sinh nội trú thức giấc và
chuẩn bị đến trường. Trạm phát phuốc cũng bắt đầu hoạt động.
Chúng tôi chẩn
bệnh và phát thuốc cho học sinh trước giờ học. Khi học sinh vào lớp, tôi đến làm việc
nơi thư viện của trường. Sau bữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, đọc sách và viết lách,
thư từ. Đến 3 giờ chiều, các học sinh lại vào lớp. Sau giờ học, trạm phát thuốc lại
tấp nập học sinh ra vào. Khi có trường hợp trầm trọng hoặc khẩn cấp, chúng tôi gởi
bệnh nhân đến nhà thương của thành phố gần đó.
Trong khi chăm sóc sức khoẻ
cho học sinh, chúng tôi trao đổi với nhau về nhiều vấn đề. Các nữ sinh dễ dàng tâm
sự với tôi, vì tôi là nữ giáo dân trẻ tuổi, gần gũi và hiểu tâm lý con gái hơn.
Ngày nghỉ, tôi đến trọ trong các gia đình. Chúng tôi nối kết tình huynh đệ và chia
sẻ về phương diện văn hóa, tôn giáo và nhân bản.
Ở Pháp, tôi được liệt kê
vào số tín hữu Công Giáo sống đạo nghiêm chỉnh. Tại Côte d'Ivoire, tôi gặp cộng đoàn
Công Giáo sống Đức Tin cách khác, nhất là trong những lúc gặp khó khăn.
Khi
Linh Mục cai quản giáo xứ Béoumi bị ám sát, toàn thành phố xôn xao rúng động. Mọi
người lo âu sợ hãi. Tôi chia sẻ nỗi lo sợ của mọi người.
Tôi đặt lại vấn đề
cho tương lai: Tôi phải trở về Pháp hay nên tiếp tục phục vụ cho Côte d'Ivoire? Sau
khi suy nghĩ và cầu nguyện, tôi quyết định ở lại để minh chứng lòng tôi gắn bó với
cộng đoàn nhỏ bé nơi một góc trời của đại lục Phi Châu. Đức Tin Công Giáo giúp tôi
can đảm chọn lựa.
Tôi không bao giờ quên Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh chúng tôi
tham dự tại vùng rừng núi ở miền Tây nước Côte d'Ivoire. Mặc dầu số tín hữu
Công Giáo ít ỏi, vị Linh Mục vẫn quyết định cử hành Thánh Lễ. Dân chúng ở làng cách
đó 30 cây số đi bộ đến mừng biến cố Hài Nhi GIÊSU sinh ra với chúng tôi. Phần đông
họ không Công Giáo. Nhưng tất cả cảm nhận bầu khí chia sẻ tình huynh đệ trong Đêm
Giáng Sinh vừa trọng đại vừa an bình!
Khi hợp đồng làm việc chấm dứt, tôi
trở lại Pháp và quyết định tiếp tục học xong chương trình cán sự y tế. Thi đậu ra
trường tôi phục vụ hữu hiệu hơn tại một xứ nghèo nào đó nơi quốc gia trên đường phát
triển.
Thời gian làm việc thiện nguyện hoàn toàn không đem lại cho chúng tôi
lợi lộc vật chất nào cả. Tuy nhiên, về phương diện nhân bản và thiêng liêng, quả thật,
chúng tôi nhận lãnh rất nhiều.
Chúng tôi cảm thấy mình phong phú hơn nhờ tiếp
xúc với người dân đơn sơ nghèo nàn nhưng lại tràn đầy Đức Tin và tình huynh đệ cộng
đoàn.
... ”Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng .. Ta sẽ thiết
lập với chúng một giao ước bình an, Ta sẽ đuổi thú dữ ra khỏi xứ. Chúng
sẽ cư ngụ trong sa mạc an toàn, sẽ nằm ngủ trong rừng. Ta sẽ đặt chúng ở các vùng
chung quanh ngọn đồi của Ta; Ta sẽ cho mưa xuống đúng mùa, đó là những trận mưa phúc
lành. Cây cối trên đồng sẽ trổ sinh hoa trái, đất đai sản sinh hoa lợi. Chúng sẽ sống
an toàn trên đất của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là THIÊN CHÚA
khi Ta bẻ gãy ách sắt đè lên chúng và khi Ta cứu thoát chúng khỏi tay những
kẻ hà hiếp chúng. Chúng không còn bị chư dân cướp phá cũng không còn
bị thú vật trong xứ cắn xé. Chúng sẽ được an cư lạc nghiệp, không bị ai quấy
phá. Ta sẽ thiết lập cho chúng một khu vườn danh tiếng; chúng sẽ không còn
phải chết vì nạn đói kém trong xứ, cũng không còn bị chư dân
lăng nhục”(Sách Êdêkien 34,23/25-29).