Mỗi dịp Mùa chay, chúng ta lại có dịp chiêm ngắm mầu nhiệm về con người. Con người
được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh của Ngài và với tình yêu nên con người mang
nơi mình sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa, nghĩa là con người biết yêu thương và
biết đáp trả tình yêu một cách ý thức và tự do. Tuy nhiên, khi đặt mình vào sự bao
la và mênh mông của vũ trụ, con người chỉ nhỏ nhoi như một hạt bụi. Nghĩ cho cùng,
tất cả mọi người cũng chỉ là những hạt bụi hoá thân thành kiếp nhân sinh. Vì là thân
cát bụi, chúng ta sẽ trở về cát bụi.
Tại sao con người lại được ví là bụi
đất? Bụi đất là một cái gì vô giá trị! Thậm chí nó còn tượng trưng cho cái gì dơ bẩn,
là biểu hiệu của cái gì hoang tàn và chết chóc. Nó không có hình thù cụ thể, không
có khuôn mặt; thường bị người ta chà đạp dưới chân. Nó không tự làm chủ mình, nó bay
theo mọi cơn gió; nó bay khắp nơi, đâu đâu cũng là chỗ của nó nhưng nó lại không có
một chỗ cư ngụ ổn định. Bụi đất là thế, nhưng con người thì đẹp đẽ, cao quý đến thế
tại sao lại được ví như bụi đất.
Thực ra, hình ảnh tro bụi xuất hiện trong
Kinh Thánh nhiều lần. Trong sách Sáng Thế, Abraham đã nhận mình là thân tro bụi, ông
đã thân thưa với Chúa rằng: Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép
thưa với Chúa…”. Còn các Thánh Vịnh gia, khi ý thức được sự yếu hèn của phận người,
đã thốt lên rằng: “Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn người nhớ: ta chỉ
là tro bụi”.
Vì mang thân phận tro bụi, con người yếu hèn và mong manh về
mọi phương diện: Yếu đuối về thể lý, tâm lý cũng như tâm linh. Chỉ cần một cơn gió
nhẹ, cũng đủ để làm con người gục ngã. Con người cũng dễ dàng bị chao đảo, dễ dàng
sa vào vòng tội lỗi và hậu quả của tội là sự chết. Mỗi ngày chúng ta sống nhưng cũng
đồng thời chúng ta đang tiến gần đến sự chết. Dường như cái chết chính là cùng đích
của con người.
Tuy ý thức về thân phận bụi đất như thế, nhưng con người không
bi quan về thân phận của mình. Đối với chúng ta là những người Công giáo, chúng ta
tin rằng, chúng ta là hạt bụi, nhưng chúng ta được hóa thân nhờ tình yêu của Thiên
Chúa, và theo giống hình ảnh của Ngài nên chúng ta cũng mang nơi mình sự vĩ đại của
Ngài. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mặc dù không phải là người Công Giáo, nhưng khi gẫm
suy thân phận của con người, ông đã không ngại ngùng để ca ngợi thân phận bụi tro
của mình. “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi... Ôi, cát
bụi tuyệt vời”. Nó vẫn tuyệt vời ngay khi “lá úa trên cao rụng đầy”, chứ không phải
chỉ tuyệt vời khi “vươn hình hài lớn dậy” mà thôi.
Vâng, dường như con người
nhận ra thân phận bụi tro của mình, nhưng con người cũng cảm nhận được niềm hy vọng
nơi mình. Vì chính Ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người, và chấp nhận sự yếu
đuối của phận người, nghĩa là Người đã chấp nhận mang lấy thân phận bụi đất của chúng
ta, để rồi nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, bụi đất của ta sẽ được lãnh nhận
hơi thở sự sống của Thiên Chúa. Như thế, bụi tro không còn là cùng đích của chúng
ta, dẫu rằng chúng ta vẫn phải trở về bụi tro nhưng tro bụi không còn là điểm tới,
nhưng là khởi điểm để đưa con người vào cuộc sống vinh quang bất diệt.
Lạy
Chúa, Trong mùa chay này, Xin cho chúng con nhận ra Sự nhỏ bé của chúng con. Chúng
con là thân cát bụi Nhưng là cát bụi tốt lành, Là cát bụi vô tri, Nhưng
được sống động nhờ sự sống của Chúa, Là hụt bụi nhơ nhớp, Nhưng lại được Chúa
yêu, Xin cho chúng con biết chết đi mỗi ngày, Dám để cho mình được tan biến, Để
cùng được sống lại trong tình yêu vinh hiển của Ngài.