Chúa Nhật 13-1-2013, từ sáng tinh sương tại thủ đô La Habana đã có hàng trăm người
bắt đầu xếp hàng chờ đợi trước phân bộ di cư để xin thị thực xuất cảnh. Sau 50 năm
bị cầm tù, từ nay người dân Cuba được tự do đi du lịch nước ngoài với thời hạn kéo
dài 24 tháng. Đây là một bước tiến khác nữa trong các chương trình cải tổ đã được
chính quyền của Chủ tịch Raul Castro đưa ra hồi tháng 5 năm 2011. Thủ tục xuất ngoại
cũng dễ dàng hơn, chỉ cần hộ chiếu và thị thực, chứ không cần giấy mời như trước nữa.
Luật mới đã được nhà nước Cuba chính thức công bố ngày 16 tháng 10 năm 2012, và bắt
đầu có hiệu lực từ ngày 14-1-2013.
Cho tới trước khi có luật mới, muốn xuất
ngoại người dân Cuba phải có giấy mời từ nước ngoài, và chỉ được ở tối đa là 11 tháng.
Nếu họ không hồi hương, gia tài sẽ bị chính quyền tịch thu và sẽ không bao giờ được
về nước nữa.
Nhà nước Cuba cũng mở cửa cho những người bị gọi là thành phần
”đào ngũ”, tức các người Cuba đã bỏ nước ra đi bất hơp pháp như những bác sĩ, và các
nhà thể thao, lợi dụng được ra nước ngoài, nhưng không về nước nữa. Giờ đây họ có
thể hồi hương với thị thực nhập cảnh có giá trị trong vòng 90 ngày và có thể gia hạn
thêm. Thật ra, chưa ai biết tầm cỡ thật của việc cải cách này ra sao.
Giới
chức đối lập sợ rằng việc cấp sổ thông hành chỉ là một kiểu ”thanh lọc chính trị”.
Bởi nhà nước đã cảnh báo rằng mình có thể từ chối vì lý do ”lợi ích công cộng” hay
”bảo vệ an ninh quốc gia”. Bà Yoani Sanchez, người chống đối nhà nước độc tài đã bị
từ chối chiếu khán 20 lần, cho biết bà chưa tin, mặc dù đã được nhà nước cộng sản
Cuba báo cho biết là bà sẽ có thông hành trong vòng 15 ngày nữa. Còn ông Alizardo
Sánchez, cựu tù nhân chính trị và là hoạt động người bệnh vực các quyền con người,
thì e ngại rằng nhà nước sẽ tiếp tục đường lối kỳ thị đối với những ai không ủng hộ
chính quyền.
Thật ra, đối với đại đa số dân Cuba xuất ngoại vẫn chỉ là một
”giấc mơ đẹp”, vì với lương tháng 20 mỹ kim, không biết cho tới bao giờ họ mới có
đủ tiền để mua vé máy bay. Nhưng dầu sao đi nữa, giờ đây nó cũng là một khả thể, và
nó ghi dấu một bước nữa trong tiến trình ”cởi trói cho nhân dân Cuba”, đã bị gông
cùm xiềng xích bởi chủ nghĩa xã hội độc tài cộng sản hơn 50 năm qua, kể từ khi Fidel
Castro lên nắm chính quyền năm 1961.
Từ khi lên cầm quyền thay anh là Fidel
Castro, Chủ tịch Raul Castro đã hiểu rằng nếu muốn sống còn, đảng Cộng sản Cuba cần
phải thay đổi và chính ông cũng đã tuyên bố như thế. Vào cuối năm 2011 nhà nước Cuba
đã hợp thức hóa việc mua bán xe hơi và nhà cửa giữa người dân với nhau. Trước đó thì
đã cho phép việc mua bán các máy móc gia chánh như máy hấp thức ăn, điện thoại lưu
động và máy vi tính. Có người cho rằng đây chỉ là một vài thay đổi ”bôi son trát phấn”
cho gương mặt ”già nua bệ rạc thê thảm” của chế độ xã hội chủ nghĩa. Người khác thì
lạc quan tin rằng tuy đó là những bước tiến nhỏ giọt và chậm chạp, nhưng dẫn tới các
cởi mở rộng rãi hơn.
Trên bình diện nông nghiệp vào tháng 7 năm 2008 Chủ tịch
Raul Castro đã ký sắc lệnh nhượng cho nông dân các đất đai gọi là ”đất đai lười biếng”,
vì không sản xuất. Mục đích là làm cho nền nông nghiệp trong nước năng động hơn để
giảm số lượng thực phẩm phải nhập cảng từ nước ngoài. Thế rồi để giảm 500.000 chỗ
làm trong các guồng máy chính quyền, nhà nước cộng sản Cuba cho phép nhiều người làm
các công việc tự do của riêng họ hơn.
Năm 2009 nhà nước Cuba cho phép dân
chúng sử dụng hệ thống thông tin liên mạng Internet, nhưng với rất nhiều hạn chế,
không phải chỉ vì các lý do kỹ thuật, mà vì chủ trương ngu dân của nhà nước, muốn
bưng bít hết mọi sự thật, và nhất là sợ hãi tự do dân chủ. Do đó có rất ít các đường
nối tư gia bình thường cho các máy vi tính. Trên lý thuyết nhà nước cũng cấm việc
lắp các ăng ten parabole cho đài truyền hình. Nhưng người dân biết cách qua mặt sự
kiểm soát của nhà nước đầy quyền lực, nhưng luôn luôn sợ hãi đủ mọi thứ.
Mặc
dù có các cải cách cởi mở, xem ra nhà nước cộng sản Cuba vẫn ”mê mệt” với chủ thuyết
xã hội chủ nghĩa và khăng khăng từ chối đa nguyên. Lý do là vì các nguyên tắc ý thức
hệ vẫn không thay đổi, và chính quyền vẫn hăng hái tiếp tục các sai lầm qúa khứ. Trong
đại hội đảng hồi tháng 2 năm 2012 Chủ tịch Raul Castro đã mạnh mẽ bênh vực hệ thống
độc đảng chống lại trò chơi mỵ dân và ”buôn bán chính trị”. Ông nhấn mạnh rằng ”Đảng
cộng sản Cuba là sức mạnh lãnh đạo tối cao của xã hội và Nhà Nước”.
Chính
vì thế nên những ”cởi mở theo định hướng xã hội chủ nghĩa” nói trên chỉ là ”các mảnh
vải mới vá chùm vá đụp” trên cái áo xã hội chủ nghĩa cũ rích, bẩn thỉu, hôi thối,
nhầy nhụa đầy máu và nước mắt của nhân dân, nhưng nhà nước cộng sản Cuba lại vẫn tiếp
tục nâng niu hôn hít, mà không dám vứt đi để mua cái áo mới.