CÔNG GIÁO LÀ MÔI TRƯỜNG ĐẶC THÙ NHẤT ĐỂ TÌM HIỂU VÀ GẶP GỠ THIÊN CHÚA
... Trước năm 1995, đối với tôi, Giáo Hội Công Giáo thuộc thế giới không quen biết
và Kitô Giáo là tôn giáo xa lạ. Trong tuổi thơ, tôi không hề được giáo dục và nghe
nói về tôn giáo. Lớn lên, qua nhiều biến chuyển và gặp gỡ quan phòng đưa tôi đến chỗ
gọi là ”hoán cải”. Hẳn có người tự hỏi: - Một người không hề học giáo lý trong
tuổi thơ, có thể đi đến chỗ xin lãnh bí tích Rửa Tội trong tuổi trưởng thành không?
Câu trả lời là có, trong trường hợp của tôi. Tôi xin làm chứng: Tôi đọc sách báo tôn
giáo rất nhiều, đặc biệt cuốn Giáo Lý Chung của Hội Thánh Công Giáo. Thời gian 2 năm
sống chung với nhóm bạn trẻ Công Giáo, tôi có dịp trao đổi và học hỏi thêm. Từ đó,
tôi ước muốn trau dồi về giáo lý Công Giáo để có đủ kiến thức ngang hàng với các bạn
đồng lứa tuổi. Tôi ghi danh vào phân khoa thần học thuộc giáo phận Poitiers (Tây Nam
Pháp).
Thời gian trôi qua với các khóa học, tôi dần dần hiểu biết lịch sử
Giáo Hội Công Giáo và các tài liệu của Công Đồng Chung Vatican II (1962-1965) cũng
như đào sâu Tân Ước và Do Thái Giáo. Tôi khám phá ra khuôn mặt mới mẻ trẻ trung của
Giáo Hội Công Giáo. Các điểm thuận lợi ấy có sức mạnh khơi dậy Đức Tin. Tôi quyết
định xin Rửa Tội.
Sau khi lãnh nhận hồng ân Đức Tin, tôi cảm thấy có bổn phận
loan báo Tin Mừng và nhất là, sống chứng tá Đức Tin. Tôi muốn làm chứng cho mọi người
hiểu rằng: - Giáo Hội Công Giáo là môi trường đặc thù nhất để tìm hiểu và gặp
gỡ THIÊN CHÚA.
Thêm vào đó, cần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cầu nguyện,
bởi vì theo tôi, nền huấn luyện tôn giáo không cầu nguyện là thùng trống rỗng!
(Chứng từ của anh Frédéric, 28 tuổi).
...Anh
Thierry, 25 tuổi, sinh viên luật tại Marseille (Nam Pháp). Thierry
muốn gắn liền Đức Tin với Đức Bác Ái. Anh dành trọn thời gian rãnh rỗi cho các hoạt
động của Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Anh phụ trách Nhóm Trẻ của Hội trên bình
diện miền. Đối với anh, thông truyền Đức Tin đi đôi với việc dấn thân phục vụ người
nghèo, bậc cao niên, người cô đơn, kẻ thất nghiệp, người bị xã hội bỏ rơi và giới
trẻ bụi đời. Xin nhường lời cho anh Thierry.
Tôi gia nhập Hội Bác Ái Thánh
Vinh Sơn của giáo xứ Thánh Micae hồi tháng 10 năm 1997 và lãnh trách nhiệm điều động
Nhóm Trẻ của Hội. Đối với tôi, tinh thần tông đồ của Hội Vinh Sơn thật tuyệt diệu.
Bởi lẽ, Hội nhắm đến cả hai chiều kích: thiêng liêng và vật chất. Một đàng, các thành
viên của Hội phải sống Đức Tin, cùng chia sẻ đời sống cầu nguyện. Đàng khác, chúng
tôi sống hướng đến tha nhân, quan tâm săn sóc những ai cần được giúp đỡ.
Đối
với tha nhân, chúng tôi lưu tâm trước tiên khía cạnh tinh thần và tình cảm. Sau đó,
chúng tôi giúp cách trực tiếp, về thức ăn, quần áo hoặc tiền bạc cho những ai cần
được giúp đỡ ngay, vì nhu cầu khẩn trương. Với những trường hợp còn lại, chúng tôi
giúp đỡ cách có hệ thống và hữu hiệu, về lâu về dài.
Trong công cuộc dấn thân
trợ giúp người khác, chúng tôi nhận ra nhu cầu thiết yếu và nền tảng của con người.
Nhu cầu yêu thương. Tuy nhiên, chúng tôi không đơn phương trong việc giúp đỡ. Bởi
vì, khi giúp người khác, chúng tôi cũng nhận lãnh rất nhiều, nhiều hơn cả những gì
chúng tôi cho đi. Đó là niềm vui của người được chúng tôi giúp đỡ. Thường thường những
người này, sau khi thoát khỏi cảnh bần cùng hoặc khó khăn và cô đơn, họ lại hiệp lực
với chúng tôi cùng dấn thân phục vụ những ai cần được giúp đỡ.
... ”Tự
cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gởi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, xin phái đến
từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ
với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất
cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn
giữ con. Nhờ thế, những gì con thực hiện sẽ làm vui lòng Chúa, và con sẽ công minh
xét xử dân Ngài hầu xứng đáng với ngai vàng của thân phụ con”(Khôn
Ngoan 9,10-12).