... Tâm tình tri ân và kinh nghiệm về biên giới giữa sự sống và cái chết của ông Robert
Fleury, tín hữu Công Giáo sống tại Develier ở Tây Bắc nước Thụy Sỹ.
Không sách báo, không truyền thanh, không truyền hình, không ai thăm viếng, ngoài
2 lần mỗi ngày từ 4 đến 5 phút có hiền thê Thérèse của tôi ở bên cạnh, và được nuôi
sống bằng thức ăn chuyền thẳng vào dạ dày trong vòng ròng rã 151 ngày. Chính từ kinh
nghiệm này mà tôi muốn gióng lên lời kêu gọi khẩn thiết: - Cần phải yêu
thương chăm sóc người bệnh. Cần phải nghĩ tới, nhớ đến và cầu
nguyện cho tất cả các bệnh nhân trên toàn thế giới, đặc biệt cho những bệnh nhân bị
bỏ rơi không được may mắn chăm sóc giống như trường hợp của tôi. Bởi vì tôi được
các nhân viên y tế tận tình chữa trị và túc trực ngày đêm.
Nhưng chứng từ
mà tôi muốn nói đến hôm nay là kinh nghiệm về biên giới giữa sự sống và cái chết.
Một kinh nghiệm độc nhất vô nhị khó diễn tả bằng lời. Có những người vào một ngày
nào đó trông thấy cái chết gần kề. Mỗi người sống giây phút đau thương ấy với ít nhiều
ý thức khác nhau. Nhưng kinh nghiệm trở thành khốc liệt khi nó kéo dài lâu ngày lâu
tháng với các thăng trầm lúc mê lúc tỉnh. Tôi sống trong hỗn độn dằn co vì biết mình
sẽ vĩnh viễn xa lìa những người thân yêu. Cùng lúc nó cũng hé mở chân trời hy vọng,
làm lắng dịu và tạo thanh thản khi tôi cảm nhận sự hiện diện thầm lặng của hiền thê
đang ở bên cạnh, một bàn tay đặt trên tay tôi. Cả hai chúng tôi cùng nuôi hy vọng
và cùng cầu nguyện.
Rồi đến một ngày một Linh Mục đến bên giường tôi. Cha
cẩn thận lựa lời dịu dàng nói: - Các bác sĩ sẽ tìm đủ mọi cách để cứu
sống anh, nhưng ai đâu biết được .. Cha bỏ lửng câu nói và chúng tôi cùng
nhau cầu nguyện. Sau đó Cha ban bí tích Xức Dầu bệnh nhân cho tôi. Một giọt nước mắt
rơi lăn trên gò má phải của tôi.
Đêm đó tôi chìm vào giấc ngủ say không đau
đớn. Tôi bị kéo đi hay tôi có cảm tưởng là đi theo và được mang đi bởi một luồng ánh
sáng nhỏ. Luồng ánh sáng kéo tôi đi thật nhanh và thật xa. Và khi nghĩ rằng luồng
ánh sáng sắp tắt thì tôi vô cùng xúc động. Thế rồi, ngay tức khắc lúc đó, thân mẫu
quá cố của tôi xuất hiện. Người ôm trọn khuôn mặt tôi trong đôi bàn tay của người
như người vẫn làm khi còn sống, cách thật âu yếm để an ủi vỗ về lúc tôi còn nhỏ tuổi.
Nhưng hôm nay thì người nói thêm: - Đây không phải là đường con đi,
con phải trở về và gặp lại những người thân yêu.
Sau đó thì tôi biến mất
cùng với luồng ánh sáng. Rồi trong một khoảnh khắc, tôi như không còn hiện hữu nữa.
Tôi mơ màng tỉnh lại hai ngày sau biến cố trên đây và tự hỏi: ”Mình đã đi đâu?” Tôi
lênh đênh giữa đau đớn, cơn sốt và niềm hy vọng. Tôi cầu nguyện trong những khoảnh
khắc ngắn trước khi rơi vào khoảng vắng, khi trắng bạch lúc đen ngòm .. Chính khi
ấy mà tôi nhận ra rằng hy vọng hay thất vọng trong hoàn cảnh của tôi đều biểu lộ một
sự điên rồ. Nhưng giữa hai cái điên rồ của thất vọng và hy vọng thì tôi chọn con đường
sự sống, tiếng nói của niềm hy vọng. Khi nào tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ khỏi
bệnh thì một tiếng nói tận nơi sâu thẳm của lòng tôi vang lên: - Con phải chiến
đấu - chưa chấm dứt đâu - còn có Thérèse và các con của con đợi chờ
ngày trở lại của con. Người thân, bạn bè, tất cả đều chờ đợi con. Có rất nhiều người
cầu nguyện cho con.
Sau đúng 151 ngày ròng rã lênh đênh giữa biên giới
sự sống và sự chết, tôi bắt đầu khá hơn một chút và có thể ăn uống bình thường. Tôi
rời nhà thương và đến chữa trị tiếp nơi một dưỡng đường. Và sau đó thì tôi lành bệnh
hẳn.
Suốt thời gian tôi lâm trọng bệnh, hiền thê Thérèse của tôi tỏ ra thật
can đảm và đáng nêu gương. Thérèse luôn theo sát và ở kề bên tôi. Nàng giúp tôi ngoi
lên từ vực thẳm của cơn bệnh và hướng về sự sống.
40 năm đã trôi qua kể từ
biến cố trên đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có bổn phận bày tỏ niềm tri ân và tình
thân hữu đối với tất cả những ai đã giúp chúng tôi giữ vững tay lái vào lúc con thuyền
bị chao đảo trên biển cả với sóng to gió lớn.
... ”Tôi ngước mắt nhìn
lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ THIÊN CHÚA
là Đấng dựng nên cả đất trời. Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân
trật bước, xin Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ
quên cho đành! Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, Chính Chúa là Đấng vẫn chở
che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa, đêm năm canh,
vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ
đây cho đến mãi muôn đời”(Thánh Vịnh 121(120)).
(”Évangile et Mission” bimensuel officiel de l'Église Catholique des diocèses de Lausanne,
Genève et Fribourg . Bâle . Abbaye de Saint-Maurice, 14 . 12 Septembre 2012, trang
636-640)