Câu chuyện xảy ra vào năm 1868 tại Paris, thủ đô nước Pháp. Bà
Marcelle Dubois là tín hữu Công Giáo quí tộc 35 tuổi. Bà lập gia đình và sinh
hạ 5 đứa con. Bỗng một sớm một chiều đôi mắt bà bị yếu hẳn. Bà kinh hoàng thầm nghĩ
có lẽ rồi đây mình sẽ bị mù chăng? Bị mù vào năm 35 tuổi và còn phải chăm sóc đàn
con 5 đứa! Thật là đại họa!
Bà Marcelle giảm dần các công việc nội trợ trong
nhà. Từ từ, bà không còn đọc và viết được nữa. Bà đi hết bác sĩ nhãn khoa này đến
bác sĩ nhãn khoa khác, nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh. Mọi hy vọng gần như tiêu tan.
Bà gần như chìm sâu vào sầu não tuyệt vọng. Thêm vào đó, ông Thaddée - phu quân bà
- vắng nhà. Ông đang ở Luân Đôn bận lo công việc làm ăn. Bà vốn là tín hữu Công Giáo
ngoan đạo, nhưng giờ đây, đứng trước thực tế phũ phàng, bà hầu như đánh mất trọn Đức
Tin nơi THIÊN CHÚA là CHA, Đấng hằng yêu thương chăm sóc con cái loài người.
Bà thổ lộ tâm tình với người bạn thân và nhờ bạn viết thư báo cho chồng ở Luân Đôn
biết. Ông Thaddée đang trọ nơi nhà bạn thân người Anh, tín hữu Tin Lành. Nhận thư,
ông Thaddée đem câu chuyện kể cho bạn hiền nghe. Nào ngờ, ông bạn Tin Lành là tín
hữu nhiệt thành. Ông từng nghe nói về các phép lạ Lộ-Đức. Và ông đã đích thân đến
tận nơi để có thể chứng kiến tận mắt những cuộc khỏi bệnh lạ lùng xảy ra nơi trung
tâm thánh mẫu Lộ-Đức. Ông từng trông thấy người đau mắt được khỏi bệnh. Giờ đây nghe
bạn nói về trường hợp đau mắt của vợ, ông khuyên bạn nên chạy ngay đến Nước Suối Phép
Lạ Đức Mẹ Lộ-Đức.
Nào ngờ ông Thaddée quyết liệt từ chối. Ông là tín hữu Công
Giáo, nhưng thuộc loại tín hữu duy lý, chỉ chấp nhận tin những gì xem ra có vẽ hợp
lý. Còn chuyện Nước Suối Phép Lạ Lộ-Đức đối với ông chỉ là chuyện tin tưởng nhảm nhí,
nếu không muốn nói là dị đoan!
Phản ứng đầu tiên của ông Thaddée là như thế.
Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, ông chấp nhận làm theo lời khuyên của bạn hiền người Anh,
tín hữu Tin Lành. Ông tự nhủ: - Đây là một lời khuyên vô thưởng vô phạt. Mình
chả mất mát gì, nếu chẳng may không nhận được ân huệ nào đến từ Nước Suối Phép
Lạ Lộ-Đức. Vậy thì nên làm theo lời khuyên của bạn.
Ông Thaddée
viết thư cho hiền thê. Ông bảo bà xin ngay Cha Sở Lộ-Đức nước Đức Mẹ. Ông cũng báo
tin mình sắp trở lại Paris.
Trở về nhà, ông Thaddée cẩn thận theo sát lời
khuyên của người bạn Tin Lành. Nghĩa là, bạn khuyên cả hai vợ chồng chuẩn bị nhận
lãnh ơn lành Đức Mẹ Lộ-Đức bằng cách dọn mình xưng tội. Ban đầu cả hai vợ chồng hơi
do dự, bởi lẽ lời khuyên đến từ một tín hữu Tin Lành. Nhưng rồi càng suy nghĩ, cả
hai càng cảm thấy bạn có lý và nhất định làm theo lời bạn khuyên. Ông bà cùng lãnh
bí tích Hòa Giải. Vài ngày sau, Nước Phép Lạ cũng đến từ Lộ-Đức.
Hai vợ chồng
quì gối trước bức tượng Đức Mẹ MARIA. Ông Thaddée thành khẩn kêu cầu Đức Mẹ với lời
nguyện: - Lạy Đức Mẹ Rất Thánh, vì đặc ân Vô
Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ hãy đoái thương đến con và đến
hiền thê trẻ của con. Xin Mẹ chữa vợ con khỏi chứng bệnh thể xác và
chữa con khỏi tật mù lòa tâm linh.
Cầu nguyện xong, với tâm tình run
run cảm động, ông lấy Nước Phép Lạ Đức Mẹ Lộ-Đức đổ vào khăn tay và nhẹ nhàng áp khăn
tay lên đôi mắt vợ.
Tức khắc phép lạ xảy xa. Cả hai cùng được khỏi bệnh. Bà
Marcelle nhìn thấy rõ ràng đồng thời Đức Tin được củng cố. Trong khi ông Thaddée hoàn
toàn hoán cải. Ông thống hối về tội cứng tin và trở về với tâm tình con thảo đối với
THIÊN CHÚA và nhất là, đối với Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA.
Sau biến cố
trên đây, người bạn Tin Lành của hai ông bà cũng xin trở về với Giáo Hội Công Giáo,
Duy Nhất, Thánh Thiện và Tông Truyền.
... ”Kiếp phù sinh, tháng ngày
vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình
ở cũng không biết mình. Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại,
dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. Người xử công minh cả với đời con đời cháu, cả những
ai giữ giao ước của Người và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban. Chúa đặt ngai báu
trên trời cao thẳm, quyền đế vương bá chủ muôn loài. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì
thiên sứ, bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người, luôn sẵn sàng phụng lệnh.
Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh, hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.
Chúc tụng Chúa đi, muôn vật Chúa tạo thành, thuộc quyền Người thống
trị khắp nơi nơi. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!”(Thánh Vịnh 103(102),15-22).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.6, 8-2-2004, trang 13)