... Vị tôi tớ ChúaPietro Ballone chào đời ngày 7-12-1857 tại
Casteltermini thuộc tỉnh Agrigento trên đảo Sicilia, miền Nam nước Ý. Ông sống thật
nghèo khó, cực kỳ nghèo khó với công việc đồng áng của một nông dân. Ông hoàn toàn
chấp nhận sự nghèo khó như một ân huệ đến từ THIÊN CHÚA, một ưu đãi Trời Cao dành
cho ông. Ông không biết đọc cũng không biết viết nhưng vô cùng yêu mến thiên nhiên.
Ông chiêm ngắm thiên nhiên như cuốn sách rộng mở giúp ông nâng tâm hồn lên cùng Chúa
giống như Cha Thánh Phanxicô thành Assisi. Ông gia nhập dòng Ba Phanxicô và mang áo
dòng ngày 15-3-1923. Vào những năm cuối đời ông lâm cảnh nghèo túng đến độ phải đi
ăn mày của bố thí. Vừa đi khất thực ông vừa cầu nguyện. Ông êm ái trút hơi thở cuối
cùng trở về Nhà Cha trên Trời ngày 3-2-1933.
Cuộc đời tôi tớ
Chúa Pietro Ballone để lại một chứng tá tuyệt vời về lòng tin tưởng vô bờ nơi Thánh
Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đã sống trong cảnh nghèo khó cùng khốn, vào năm 1900, ông
lại lâm bệnh không làm việc được. Trong khi đó ông phải nuôi sống toàn gia đình. Làm
sao bây giờ? Bao lâu có thể, ông cố gắng đi từng bước bằng cách vay người này một
ít mượn kẻ kia một ít. Ông van xin đức từ bi nhân hậu của những ai có lòng bác ái
thương giúp kẻ nghèo. Mỗi một khúc bánh mì lại được phân thành nhiều miếng nhỏ để
chia cho đàn con đông đúc. Đó là những tháng ngày nặng nề, ảm đạm không chút ánh sáng!
Nghèo khó cùng cực nhưng chưa đến nỗi phải chết vì đói! Thế rồi cũng đến cái ngày
mà trong nhà không còn gì cả. Đúng thế. Không còn gì cả! Mấy đứa lớn vì hiểu biết
nên tuy đau khổ vẫn giữ thinh lặng. Trong khi những đứa nhỏ tuổi, chưa biết gì, nên
khóc vì đói. Khóc không thể nào dỗ cho nín!
Một ngày diễn ra quang cảnh như
sau. Một trong những đứa nhỏ nhất đến bên giường ông Pietro Ballone đang nằm. Nó vừa
khóc vừa nói: - Ba ơi con đói! Người cha buồn sầu đáp: - Con đói phải
không? Ba cũng đói con à, và Ba lại bị bệnh! Đứa bé vẫn nức nở vừa khóc vừa nói:
- Ba ơi con đói! Người cha kiên nhẫn trả lời: - Con à, Ba không có bánh
mì nên Ba không thể cho con bánh để ăn. Người đang có bánh là Thánh Tâm Đức
Chúa GIÊSU kìa. Con hãy đến và xin Người ban bánh cho con ăn!
Đúng thế, trong phòng có treo khung ảnh Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU. Đứa bé quay nhìn
đăm đăm ảnh thánh rồi quay lại nói: - Nhưng Chúa không nhúc nhích cử động thì
làm sao Chúa có thể ban bánh cho con ăn?
Vị tôi tớ Chúa vẫn kiên trung âu
yếm nói: - Con cứ đến với Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU. Người là CHA của tất cả
và Người có bánh cho tất cả. Con cứ an tâm đến với Người đi!
Đứa bé vâng
lời đến đứng bên dưới khung ảnh và ngước nhìn Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU. Rồi nó lại
hướng về người cha đang nằm trên giường bệnh. Ông Pietro lập lại với trọn niềm tin
tưởng: - Con xin Chúa bánh đi! Chúa có bánh mà! Đứa bé vội vàng thưa ngay
với Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU: - Xin Chúa cho con bánh!
Nhưng bánh vẫn
không có! Đứa bé trở lại bên giường người cha và nức nở khóc.
Ông Pietro Ballone
vô cùng bồi hồi xúc động trước các giọt nước mắt của đứa con ngây thơ, khóc vì đói.
Ông hoàn thành một động tác tột độ là cố gắng chỗi dậy ra khỏi giường. Ông lấy cái
bị và con dao rồi nói con:
- Xét vì Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU không
cho bánh, vì tội lỗi của chúng ta, thì con hãy theo Ba, chúng ta cùng đi ra
đồng. Chúng ta cắt một ít rau cải đắng rồi đem về luộc lên để ăn. THIÊN CHÚA sẽ chúc
lành cho chúng ta và cơn đói sẽ được giảm bớt. Hôm nay thì mình tạm giải quyết
như thế. Còn ngày mai để Chúa lo liệu, con nhé. Chúa là CHA.
Đừng lo sợ. Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu!
Nói xong cả hai cha con
cùng chậm rãi đi ra đồng. Ông Pietro tìm kiếm rau cải đắng, cắt rồi trao cho đứa con
bỏ vào bị. Bỗng đứa bé ngạc nhiên kêu lên: - Ba có biết con tìm được gì trong
đám cỏ không? Người cha âu yếm hỏi: - Gì thế con? Đứa bé trả lời:
- Ba xem nó đẹp không?
Ông Pietro bước tới gần đứa con và nhìn. Đó là một
đồng tiền bằng vàng 10 lire. Ông Pietro vui mừng nói với con: - Ba đã
không nói với con rồi sao? Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ là CHA chúng ta mà!
Người không bỏ rơi chúng ta trong cơn cùng khốn. Người biết rõ chúng ta không
thể chỉ sống với rau cải đắng. Do đó Người đã lo liệu cho chúng ta.
Với đồng tiền bằng vàng này, chúng ta có bánh mì để ăn trong
vòng ba tuần lễ. Con có thấy là Chúa nhân từ tốt lành biết bao chưa?
Đừng quên điều này con nhé! Lúc nãy khi ở nhà, Ba nói là con hãy van nài
cùng Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ, lúc ấy con đã làm thật, và đáng
lý ra là Chúa đã cho con bánh ăn rồi. Nhưng không sao cả, giờ
đây Chúa lo liệu cho chúng ta. Bây giờ hai cha con mình cùng trở về nhà con
nhé!
... Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ rằng: ”Thầy bảo cho anh
em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; vì mạng sống thì
hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc .. Hãy nhìn hoa
huệ mà suy: chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết:
ngay cả vua Salômông, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông
hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò,
mà THIÊN CHÚA còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những
kẻ kém tin! .. Vậy hãy lo tìm Nước THIÊN CHÚA, còn các thứ kia, Ngài
sẽ thêm cho”(Luca 12,22-31).
(”Il Missionario dell'Immacolata
Mediatrice”, Bimestrale della Missione dell'Immacolata Mediatrice (M.I.M) dei Francescani
dell'Immacolata - Anno XVI - n.4 Luglio-Agosto 2012, trang 12-13)