Có bao nhiêu thời gian sống ở đời chúng ta phải sống trong nổi chờ đợi? Có những chờ
đợi làm ta mệt mỏi và căng thẳng nhưng cũng có những chờ đợi làm cho ta hạnh phúc.
Có những chờ đợi mang lại hương vị và ý nghĩa cuộc sống. Người sĩ tử chăm chỉ học
hành chờ ngày đỗ đạt thành tài; người mẹ tần tảo nuôi con, mong ngày con khôn lớn.
Vâng, cuộc sống của con người được sống ở giây phút hiện tại, nhưng nó cũng hướng
về tương lai, một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Chính cái tương lai tươi sáng
đó lôi kéo hiện tại và vẽ ra cho hiện tại một hướng đi.
Như vậy, chờ đợi đôi
lúc làm cho con người hạnh phúc. Nhưng từ từ ta cũng nhận ra rằng, những hạnh phúc
mà sự chờ đợi mang lại cũng thật chóng qua. Nhiều lúc ta mong mỏi một điều gì đó,
ta chờ đợi và ước ao. Tuy nhiên, khi điều đó xảy ra, ta lại thấy thất vọng, vì hạnh
phúc mà điều ta chờ đợi mang đến là một hạnh phúc chưa trọn vẹn. Nó chỉ là hạnh phúc
chóng qua, đến rồi đi, tan như khói mây. Ta tự hỏi có điều gì có điều gì đáng ta chờ
đợi lâu dài không, có điều gì mang lại hạnh phúc đích thực cho ta đáng để ta chờ đợi
không?
Mùa vọng đưa ta đi vào thái độ chờ đợi. Chờ đợi Chúa đến trong vinh
quang mai này. Vào Mùa vọng, Giáo hội lại nhắc nhở chúng ta về điều gì đáng chờ đợi.
Điều chúng ta đáng chờ đợi nhất chính là sự chờ đợi để gặp gỡ Thiên Chúa. Chờ đợi
gặp gỡ Ngài, chúng ta được mời gọi để chờ đợi một điều có khả năng trao ban giá trị
vĩnh cứu và hạnh phúc địch thực. Do đó, Mùa vọng là thời gian để ta xét lại xem, có
lúc nào chúng ta thực sự ước ao để chờ đợi Chúa chưa? Trong đời sống thường ngày,
ta dành thời gian để chờ đợi nhiều thứ, nhưng ta tự hỏi, có khi nào Chúa là đối tượng
để ta chờ đợi không? Ta có chờ mong đến ngày cuối tuần để gặp gỡ ngài trong thánh
lễ ngày Chúa nhật không? Ta có chờ mong để gặp ngài trong giờ kinh nguyện hằng ngày
không?
Có lẽ trong cuộc sống có nhiều lúc ta cũng chờ đợi Chúa, nhưng không
phải chờ đợi chính Ngài mà chờ đợi những ân huệ của Ngài. Ta muốn Ngài ban cho chúng
ta sức khoẻ, khả năng, ta muốn Thiên Chúa giúp ta làm ăn phát đạt, vợ đẹp con ngoan.
Vâng, ta chờ đợi nhiều điều từ Chúa và những chờ đợi đó có thể làm cho ta quên rằng,
điều quý giá và đáng được chờ đợi nhất chính là gặp gỡ Ngài.
Không phải chỉ
trong mùa vọng hay giáng sinh chúng ta mới có thể gặp gỡ Ngài, vì thật ra Ngài vẫn
đến với chúng ta mỗi ngày. Ngài vẫn đến với chúng ta qua Thánh Lễ, các bí tích, qua
những người mà ta gặp gỡ, và cả những biến cố diễn ra hàng ngày. Nếu chúng ta sống
với thái độ chờ đợi Chúa, ta có thể gặp gỡ Ngài qua các biến cố này. Hơn nữa, trước
khi ta chờ đợi Chúa, thì Thiên Chúa đã chờ đợi ta rồi. Ngài vẫn luôn đứng ngoài cửa
và chờ đợi chúng ta mở cửa để gặp ngài. Ngài kiên nhẫn chờ đợi tiếng đáp trả của con
người. Sau nhiều năm tháng đi tìm kiếm Chúa, thánh Augustine mới nghiệm thấy rằng,
trong khi ngài dong duỗi đi tìm Chúa, thì Thiên Chúa đã ở với ngài, thánh nhân thốt
lên rằng: “Ngài ở bên trong và con ở bên ngoài … Ngài ở với con, nhưng con không ở
với Ngài”. Vâng, Thiên Chúa đã đến và ở với con người, nhưng con người vẫn luôn chạy
trốn Ngài, chạy trốn lời mời gọi yêu thương của Ngài.
Là người Kitô hữu, ai
trong chúng ta cũng ao ước mai này sẽ được giáp mặt với Thiên Chúa trong cuộc sống
mai hậu. Chúng ta ước ao sẽ được chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài trên thiên
quốc. Tuy nhiên, nếu chúng ta chưa một lần gặp Ngài trong cuộc đời này chúng ta có
hy vọng gặp Ngài trong cuộc sống đời sau không? Hay cho dù vì yêu thương chúng ta,
Thiên Chúa cho chúng ta gặp gỡ Ngài, nhưng liệu lúc đó chúng ta có nhận ra ngài không?