2012-11-11 13:38:41

LÒNG QUÃNG ĐẠI CỦA HAI BÀ GOÁ


Hôm nay phụng vụ Lời Chúa dẫn chúng ta đến một cuộc hội ngộ thú vị giữa hai bà góa, hai con người đơn sơ và nhỏ bé trong xã hội Do thái. Một bà trong bài Tin Mừng một bà trong bài Sách Các Vua. Tuy sống xa nhau nhiều thế kỷ, nhưng cả hai cùng chung một thái độ, đó là lòng quảng đại và yêu mến. Mỗi người mỗi cách, nhưng cả hai đã dâng tất cả những điều quý giá nhất của họ mà không phân vân hay lo lắng về tương lai của mình.
Khi chiêm ngắm hình ảnh hai bà góa này, ta dễ nhận ra một nét tương đồng giữa họ. Đó là họ đã dâng cả những gì cần thiết nhất cho cuộc sống của mình và gia đình. Bà góa tại Sarepta dâng nắm bột chút dầu cuối cùng; bà góa tại đền thờ dâng tất cả tài sản của mình, hai đồng bạc cuối cùng. Họ được khen tặng không phải vì những gì mình trao ban, nhưng vì tấm lòng quảng đại của họ. Hai đồng tiền kẽm trị giá 1 phần tư xu có đáng là gì, chiếc bánh nhỏ thì có thấm tháp chi. Nhưng khi bà góa bỏ vào thùng tiền ở đền thờ 2 đồng là bà đã cho đi “tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” Còn chiếc bánh nhỏ của bà goá xứ Sarepte là cả cuộc sống của hai mẹ con trong lúc sắp chết đói. Vâng, hai bà góa được mọi người cảm phục vì tấm lòng quảng đại của mình, họ luôn đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, thậm chí trên cả chính mạng sống mình.

Trong đời sống Kitô hữu ta vẫn thường ước ao dâng lại cho Chúa những món quà mà ta nhận được nhưng việc ta có dám trao cho Chúa tất cả những gì mình có không lại là chuyện khác. Ta muốn trao ban nhưng lại thấy do dự, nên thường cân nhắc thiệt hơn. Ta muốn trao ban tất cả nhưng vẫn muốn giữ lại một điều gì đó cho riêng mình. Ngay cả khi chúng ta ước ao dâng lên Chúa những tật xấu, những tham lam, ích kỷ để xin Ngài thánh hóa nhưng dường như ta cũng không thể trao ban trọn vẹn. Lòng ta muốn trao ban, nhưng đôi lúc lại cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy xót xa, để rồi lại muốn chiếm giữ, muốn thu vén. Vâng, thói thường của con người là vậy, ước ao trao ban nhưng lại thấy do dự, muốn dâng hết nhưng vẫn muốn giữ lại những điều nhỏ nhoi. Câu hỏi tôi có dám trao cho Chúa tất cả những gì mình có không vẫn là một câu hỏi chất vấn ta và mời gọi ta suy nghĩ.

Lòng quảng đại của hai bà góa không chỉ dừng lại ở bình diện nhân bản nhưng còn mang đậm dấu ấn của chiều kích đức tin. Dù hai bà góa dâng cho Chúa những điều nhỏ nhặt nhưng thật ra đối với họ đó là những điều rất lớn lao. Khi trao cho Chúa những gì còn lại, họ đã trao cho Chúa chính sự sống của mình. Đâu là động lực giúp họ dám trao ban một cách quãng đại như thế?

Thưa, đó chính là nhờ sức mạnh của lòng tin. Thật vậy, lòng tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa đã giúp họ dám trao ban tất cả. Đây chính là hành vi đích thực của đức tin, một sự tin tưởng tuyệt đối giữa nghịch cảnh và thách đố. Niềm tin đích thực đôi lúc đòi hỏi người ta phải liều mình như thế. Một sự liều mình và phó thác tuyệt đối vào tình yêu thương của Thiên Chúa như người con dám đặt tất cả sự tin tưởng vào tình yêu thương mẫu tử của người mẹ. Vâng, chỉ có những người có một đức tin mạnh mẽ và một tình yêu mãnh liệt vào Thiên Chúa mới có đủ can đảm và tình yêu để hành động như vậy.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa ban cho chúng con thật nhiều thứ:
sắc đẹp làm chúng con hãnh diện,
của cải làm cho chúng con cảm thấy an toàn,
tài năng làm chúng con thấy mình vĩ đại.
Chúa mời gọi chúng con trao ban tất cả,
nhưng chúng con chỉ biết thu vén.
Trao ban là một điều khó,
trao ban tất cả lại khó hơn bội phần,
chúng con chỉ muốn giữ lại,
muốn thu vén,
Xin cho chúng con biết quảng đại,
để dâng lại cho Chúa,
tất cả những gì là của Chúa.
Xin cho chúng con hiểu rằng
có Chúa là có tất cả,
được Chúa là được tất cả,
và mất Chúa là mất tất cả.

Vietvatican
Nguyễn Minh Triệu sj











All the contents on this site are copyrighted ©.