Phong Trào ”Yêu Thương và Phục Vụ” chào đời tháng Giêng năm nay - 2012
- và hiện có 200 thừa sai. Mỗi sứ vụ truyền giáo kéo dài một năm. Việc lãnh sứ vụ
được diễn ra trong một buổi cầu nguyện, lý tưởng nhất là trước Mình Thánh Chúa hoặc
trong Thánh Lễ và có sự hiện diện của một người điều hợp Phong Trào cùng nhiều người
khác.
Nhà thừa sai dấn thân thi hành 4 sứ vụ: - Cầu nguyện cho người
mình muốn yêu thương và phục vụ. - Thăm viếng ít nhất mỗi
tháng một lần và lấy tin tức thường xuyên - Làm một công tác phục
vụ khi viếng thăm người ấy - Làm chứng cho Tình Yêu THIÊN CHÚA.
Phong trào Yêu Thương và Phục Vụ nẩy sinh từ kinh nghiệm đau buồn của ông Cyril
Tisserand góa vợ và có 4 đứa con traicòn nhỏ tuổi. Sự ra
đi đột ngột của hiền thê Anne-Sophie qua đời vì bệnh ung thư gieo vào lòng người chồng
trẻ tuổi một niềm đau nỗi khổ vô bờ. Chính trong đau khổ tột cùng ấy mà ông nhận được
trực giác thành lập một dự án truyền giáo để Yêu Thương và Phục Vụ những người đau
khổ. Nơi hố thẳm thử thách ông kinh nghiệm thế nào là lòng thương cảm. Xin nhường
lời cho ông Cyril Tisserand.
Chúng tôi không có giờ để chuẩn bị, để suy tư
vì chúng tôi bị cuốn hút vào cơn bão tố. Sau cuộc khám nghiệm nơi nhà thương vì bị
đau nơi bụng mà hiền thê Anne-Sophie của tôi biết mình bị ung thư. Chúng tôi bắt đầu
ngay cuộc chạy đua với thời gian. Phải làm mọi sự thật nhanh chóng. Nhưng ưu tiên
của chúng tôi là giữ bình tĩnh vì 4 đứa con mà đứa nhỏ tuổi nhất mới có 8 tháng.
Ngay nơi tuần lễ đầu tiên khi khám phá ra cơn bệnh hiểm nghèo, tôi bỗng rơi vào cảnh
một thân một mình. Tôi cố gắng tối đa để tháp tùng hiền thê đang nằm bệnh viện. Rồi
tôi nâng đỡ các con và tìm kiếm ý nghĩa của đau khổ. Dĩ nhiên trong cùng thời gian
này tôi vẫn vừa đi làm vừa lo chu toàn công việc ở nhà.
Chính khi ấy tôi kinh
nghiệm thế nào là sự nghèo khó. Trong cơn sầu khổ tôi chạm đến cái giới hạn của thể
lý và tâm lý, và nếu tôi không quỵ ngã đó là nhờ chúng tôi trung thành với việc cầu
nguyện. Trong khoảng thời gian khó khăn này cũng như thời kỳ góa vợ tiếp liền sau
đó, tôi hiểu được tình Chúa yêu thương chúng ta dịu ngọt êm ái biết là chừng nào!
THIÊN CHÚA không bao giờ bỏ rơi con người .. Trước hết tôi cảm nghiệm THIÊN CHÚA chăm
sóc linh hồn Anne-Sophie cho đến cùng và tôi có thể chiêm ngắm vẻ đẹp của nàng, mỗi
lúc một đẹp hơn, cho dầu bị tàn phá vì chứng bệnh.
Trong cơn lốc buồn sầu
ấy, vào một ngày, tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi chỉ một mình với bốn đứa
con, thì một người bạn bất ngờ đến ở với chúng tôi vài ngày. Sự hiện diện thân tình
của bạn hiền thật ngọt ngào, vui tươi và gieo an toàn. Sự trợ giúp của bạn thật quý
giá, làm nhẹ bớt gánh nặng và khiến tôi cảm thấy thật an ủi. Tôi liền nhớ lại tất
cả những người gặp khó khăn mà chúng tôi đã tháp tùng khi còn là thành viên của Cộng
Đoàn Emmanuel. Tôi bỗng cảm thấy mình là người anh em của họ, gần gũi họ và hiểu họ
hơn bao giờ hết. Có biết bao nhiêu người nghèo phải sống trong những hoàn cảnh vô
cùng khó khăn và thường kéo dài lâu thật lâu! Vậy mà không biết họ có được yêu thương
được giúp đỡ không? Họ và tôi, chúng tôi cần gì? Thưa, chúng tôi cần một người bạn
biết yêu thương trong chính hoàn cảnh của chúng tôi. Một người bạn đến viếng thăm
và giúp một tay.
Trong chính cái giòn mỏng của tôi, tôi bỗng cảm thấy mình
biết thương xót cảm thông. Tôi muốn yêu thương và phục vụ những người bạn kém may
mắn này, những anh chị em của tôi. Trực giác một dự án thừa sai để yêu thương và phục
vụ những người đau khổ bắt đầu nhen nhúm từ lúc ấy.
Đúng một năm sau, thành
hình sứ mệnh ”Yêu Thương và Phục Vụ”. Đây là sứ vụ cho tất cả những ai đã lãnh bí
tích Rửa Tội. Tất cả các Kitô-hữu đều có bổn phận sống Phúc Âm với các anh chị em
đau khổ. Tất cả và mỗi người, người mạnh khoẻ cũng như người tàn tật, người đau ốm
cũng như kẻ bị tổn thương vì cuộc đời, ngay cả những người bị liệt giường, vẫn có
thể chọn ”yêu thương và phục vụ” một người nào đó đang gặp khó khăn.
Cho
dẫu cuộc sống chúng ta bận rộn cách nào đi nữa, mặc cho cuộc sống bị tổn thương hoặc
bị tàn tật đến đâu đi nữa, vẫn có một người anh, người chị, người em, người bạn nào
đó đang đau khổ và đang chờ đợi chúng ta ra tay trợ giúp.
... ”Này
con, đừng xao lãng, nhưng hãy cố gắng sống khôn ngoan và thận
trọng: đó sẽ là sức sống cho tâm hồn, là đồ trang sức đeo nơi cổ. Rồi bước
đường con đi sẽ an toàn, và chân con sẽ chẳng bao giờ vấp. Khi ngả lưng, con không
khiếp sợ. Nằm xuống rồi là an giấc thảnh thơi. Đừng sợ chi khi kinh hãi bất
thần ập xuống, hay kẻ ác xông vào tấn công. Vì THIÊN CHÚA sẽ ở bên con, giữ chân con
khỏi sa vào cạm bẫy. Khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành cho
ai đáng được hưởng. Khi có thể cho ngay, thì con đừng có nói: ”Đi đi,
mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh!” Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống
yên ổn. Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi họ chẳng làm gì để hại con”(Châm Ngôn 3,21-30).
(”OMBRES & lumière”, Revue Chrétienne
Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis, No 188, Juillet-Aout
2012, trang 27-28)