Sáng thứ bảy 30-6-2012 Đức Hồng Y André Vingt-Trois, Tổng Giám Mục Paris,
đã truyền chức cho 12 tân linh mục. Xin trích dịch con đường ơn gọi của Cha ÉtienneMasquellier 32 tuổi chào đời tại thủ đô Paris. Sau khi hành nghề một năm, anh
Étienne quyết định chọn con đường linh mục. Đây là chọn lựa đáp ứng ước nguyện thâm
sâu: Tham dự và hợp tác vào mầu nhiệm Thánh Thể. Xin nhường lời cho Cha
Étienne Masquellier.
Dựng các cao ốc, xây các cầu cống đường sá là con
đường tôi đi sau khi trở thành kỹ sư kiến trúc vào năm 24 tuổi. Một công việc gây
đam mê, thực hiện được giấc mơ tuổi trẻ nhưng lại không đáp ứng mọi chờ mong và giải
đáp mọi thắc mắc. Một trong những thắc mắc ấy chính là: - Chúa có gọi con trở
thành Linh Mục không?
Khác với Chị Cả của tôi trở thành nữ tu khi tôi
17 tuổi, ơn gọi của tôi không hề tỏ lộ khi tôi còn niên thiếu. Ơn gọi này chỉ dần
dần xuất hiện trong thời gian tôi theo đuổi việc học. Tôi cảm thấy ước nguyện thâm
sâu được hợp tác thật gần với mầu nhiệm Thánh Thể. Bởi vì, Thánh Thể cứu thế giới.
Đức Tin của tôi được chín mùi trong gia đình và nơi giáo xứ Saint-Sulpice ở quận VI
của thủ đô Paris. Ngoài ra các sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo Công Giáo từ năm
7 tuổi đến 25 tuổi đã giữ vai trò quan trọng trong hành trình nhân bản của tôi. Với
tư cách Huynh Trưởng Hướng Đạo tôi khám phá ra niềm vui khi xả thân phục vụ người
khác. Tôi rút ra nhiều kinh nghiệm trên bình diện vật chất, luân lý và thiêng liêng.
Đây là bước đầu chuẩn bị cho hành trình tiến về thiên chức linh mục. Rồi còn phải
nhấn mạnh sự kiện tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều Linh Mục có cuộc sống gương
mẫu lành thánh. Chính các vị gây ảnh hưởng, gợi hứng và khuyên tôi nên chọn con đường
Linh Mục. Đó là điều tôi làm vào năm 25 tuổi khi tôi xin gia nhập Nhà Thánh Augustin
ở thủ đô Paris.
Thời gian một năm trong Chủng Viện trước khi thụ phong Linh
Mục tôi đã thực sự sống một thời kỳ yên tĩnh, rút vào thinh lặng để chuẩn bị cho một
biến cố lớn lao. Tuần lễ linh thao theo thánh Inhaxiô cũng giúp tôi phân định ơn gọi
của mình cách rõ ràng và chắc chắn hơn. Sau khi chịu chức Linh Mục tôi sẽ học tiếp
một năm về Kitô học rồi sẽ trở về phục vụ cho Tổng Giáo Phận Paris.
... Vị
tân Linh Mục thứ hai là Cha Paul-Marie De Brunhoff 29 tuổi chào đời tại thủ
đô Paris. Với cái nhìn vừa rực sáng vừa hiền dịu, với dáng điệu điềm tĩnh và chững
chạc, Cha như tỏa ra chung quanh một niềm an bình nội tâm sâu xa và một niềm vui trong
sáng của một người đã tìm được chỗ đứng dành cho mình. Xin nhường
lời cho Cha Paul-Marie De Brunhoff.
Chưa bao giờ tôi có niềm ước muốn
bao la trở thành linh mục như chính lúc này đây. Một niềm ước muốn không ngừng phát
triển kể từ khi lần đầu tiên tôi nghĩ đến nó cách đây 9 năm. Cũng kể từ ngày nhận
ra tiếng Chúa kêu gọi trở thành linh mục, tôi không hề nghi ngờ về ơn gọi của mình.
Chỉ có một điều hơi lạ và thật tức cười, đó là, không hiểu tại sao, ngay từ lúc còn
là chú bé, tôi đã cầu nguyện cho vị hiền thê tương lai của mình! Thế rồi, vào chính
ngày quyết định từ bỏ tất cả và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi, tôi đã thân thưa cùng
Chúa: - Xin cho ý Chúa được thể hiện!
Tôi trải qua
một thời thơ ấu vàng son hạnh phúc bên cạnh 3 anh chị em khác trong gia đình. Thân
phụ tôi là phó tế vĩnh viễn và Song Thân tôi là thành viên của Cộng Đoàn Emmanuel.
Vì thế, chính trong gia đình và nơi Cộng Đoàn Emmanuel mà Đức Tin của tôi được lớn
lên. Vào năm 18 tuổi, tại Paray-le-Monial, tôi trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời,
làm một cuộc gặp gỡ riêng tư với THIÊN CHÚA. Tôi cảm nhận Tình Chúa yêu tôi thật bao
la bất tận là dường nào! Tôi biết mình được Chúa yêu. Điều này biến đổi hẳn cuộc đời
tôi. Đức Tin của tôi trở thành sống động hơn. Tôi bắt đầu cầu nguyện thường xuyên
đều đặn hơn và tham dự Thánh Lễ trong tuần.
Sau khi sống tại Ái-nhĩ-lan một
năm và trở về, thay vì tiếp tục học ngành thương mại, tôi quyết định đi Roma theo
học nơi trường truyền giáo của Cộng Đoàn Emmanuel. Thật là một năm tràn đầy kinh nghiệm.
Nó giúp tôi hiểu rõ hơn thế nào là Giáo Hội hoàn vũ và sứ mệnh của Giáo Hội. Sau đó
tôi sang vương quốc Bỉ và sống tại Namur nơi Nhà Thánh Giuse là nhà thành lập thiêng
liêng của Cộng Đoàn Emmanuel.
Sau cùng, chính tại thủ đô Paris, nơi tôi mở
mắt chào đời, tôi đã chính thức gia nhập Chủng Viện. Thời gian chủng viện cho tôi
niềm hạnh phúc hưởng nếm môn thần học. Tôi hân hoan chu toàn mọi sứ mệnh mục vụ, nhưng
yêu thích cách riêng công tác phục vụ cạnh giới trẻ. Ngoài ra có một môi trường khác
lôi cuốn sự chú ý đặc biệt của tôi. Đó là gia đình. Tôi sẽ hoạt động trong các lãnh
vực liên quan đến sự sống và hôn nhân.
... Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là Chúa
con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã
khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh
đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con đến
ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và
vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng
lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con,
nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa
thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng
nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh con thầm thĩ với
Ngài. Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng
Ngài con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ
tay quyền lực, Ngài che chở phù trì(Thánh Vịnh 63(62),2-9).
(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire,
No 1435, 21 Juin 2012, trang 14-19)