2012-09-13 10:48:48

BEPPE PORQUEDDU, TỪ TÊ LIỆT VÌ TAI NẠN ĐI ĐÉN CHỖ LÀM CHỨNG CHO QUYỀN NĂNG CỨU ĐỘ CỦA KHỔ ĐAU.


Beppe Porqueddu không bao giờ quên được ngày 16 tháng 12 năm 1970, khi mới vừa 18 tuổi, cái tuổi đầy nhựa sống, yêu đời và yêu người. Lúc ấy Beppe là một thành viên phong trào Tổ Ấm trên quê hương là đảo Sardegna thuộc lãnh thổ Italia. Biệt tài của Beppe là thu hút người trẻ trong mọi sinh hoạt và làm người lãnh đạotài tình. Thế nhưng ngày 16 tháng 12 ấy, định mệnh của Beppe đi vào một khúc quanh khi chiếc xe gắn máy Beppe đang điều khiển đi đến nhà ga Porto Torres, vì trời mưa lớn đã tông vào hông chiếc xe vận tải đậu bên đường khiến anh bị tung lên cao rồi rơi xuống đất, cột sống đập mạnh trên đường. Beppe bị thương trầm trọng đến độ người ta nghĩ là anh khó lòng qua nổi, và nếu có thoát chết đi nữa, thì anh cũng phải chịu cảnh tê liệt toàn thân suốt đời. Hồi tưởng lại lúc ấy, Beppe nói: Tôi còn nhớ rõ như in trong trí rằng từ mấy tháng trước đó, tôi sống trong một thời điểm khô cạn tinh thần thật lạ thường đối với tôi. Khô cạn đến độ khoảng 20 ngày trước khi xảy ra tai nạn, tôi đã than van với Thiên Chúa “Lạy Chúa, con đã dâng hiến tất cả mọi sự cho Ngài, Ngài còn muốn gì thêm nữa đây? Con xin Chúa một lời đáp trả, bằng không thì con đành chào biệt Chúa vậy.“ Khi tông xe, bị tung lên cao và rơi xuống đất, tôi ý thức rõ ràng là mình sắp chết, tôi thấy có hai tấm gương đối diện nhau xuất hiện trong đầu óc tôi: một tấm phản ánh thách đố tôi nêu ra với Chúa 20 ngày trước đó, còn tấm kia mang chút hơi thở sự sống còn tồn đọng trong tôi. Tôi xác tín rõ ràng là Chúa đang chờ đợi nơi tôi điều gì đó, và tôi đã thưa vâng với Ngài. Và hai tấm gương đã chồng lên nhau thành một. Tôi nhớ kỹ là khi thị kiến nói trên dần biến đi, tôi đã nhận được một niềm an bình lạ thường, một niềm an bình không thể tưởng tượng nổi, cho dù thân xác tôi lúc ấy đang phải chiến đấu giữa cái chết và sự sống.
Vào thời ấy, trên đảo Sardegna không có những trung tâm điều trị phục hồi người bị tê liệt vì tai nạn trầm trọng như Beppe, Nhờ sự can thiệp của chị Chiara Lubich, sáng lập viên phong trào Tổ Ấm, cùng với sự liên đới của các thành viên phong trào, Beppe được đưa sang điều trị tại trung tâm hồi phục của giáo sue bác sĩ Rossier ở Gênève bên Thụy Sĩ. Chính bác sĩ Rossier cũng là một người bị tê liệt. Nhờ những săn sóc thích đáng, Beppe đã phục hồi được nhiều khả năng tự túc tự cường. Và trong mọi thử thách gay go sau khi gặp nạn, Beppe luôn luôn cảm nhận được niềm an bình thánh thiêng. Suốt thời gian điều trị, Beppe nhận được sự thăm hỏi khuyến khích của rất nhiều người bạn mới và dần dần Beppe thấy rõ được con đường Chúa muốn anh đi: đó là trong tư cách một người tàn tật, nêu cao chứng tá và kêu gọi người tàn tật làm chứng cho giá trị cứu chuộc của khổ đau, theo gương Thầy chí thánh. Lời kêu mời đó cũng đặc biệt hướng đến những kẻ tàn tật hãy kết hiệp khổ đau đang phải chịu với khổ đau của Thiên Chúa, vùng lên thoát ra ngoài khuynh hướng muốn tự cô lập của mình để đi đến với tha nhân.
41 năm sau ngày bị tai nạn, Beppe Porqueddu làm việc tích cực trong tư cách là chuyên viên kỹ thuật chỉnh hình. Ông có thể tự túc tự cường trong mọi công việc cá nhân, tự di chuyển bằng xe lăn. Beppe cũng là chuyên viên huấn luyện nhân viên hồi phục người tàn tật, chuyên viên đào tạo người tàn tật, cố vấn cho các hội đồng thành phố về chuyên đề bố trí cơ cấu kiến trúc thành phố cho người tàn tật, đồng thời cộng tác với nhiều tổ chức chuyên ngành thiện nguyện về phục hồi và chỉnh hình cho người tàn tật. Trong một lá thư gửi chị Chiara Lubich ngay từ khi còn nằm trong bệnh viện Sassari sau tai nạn, Beppe viết như sau: Không bao giờ em có thể tưởng tượng được là chạm đến Tình Yêu Thiên Chúa lại đẹp đến thế. Bây giờ thì em xác tín là Người đã nghe tiếng em nài van. Tai nạn xảy ra cho em không phải là chuyện tình cờ. Bây giờ, bổn phận của em là phải làm sao để dâng hiến lên Chúa trọn mọi khổ đau cho đến giọt cuối cùng. Em không hề lo sợ chút nào, cho dù có phải ngồi trên xe lăn suốt đời đi nữa

MAI ANH







All the contents on this site are copyrighted ©.