Ánh mặt trời chói chang vào buổi sáng thứ bảy 30-6-2012 như lời chào mừng một
biến cố trang trọng uy nghiêm diễn ra tại Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà nơi trung tâm thủ
đô Paris của nước Pháp. Đó là lễ truyền chức linh mục cho 12 thầy phó tế.
Trước sự hiện diện của 550 Linh Mục, 400 thiếu niên thiếu nữ giúp lễ và 5000 tín hữu
Công Giáo đến từ khắp nơi trong Tổng Giáo Phận Paris cũng như từ các miền xa xôi khác
trên nước Pháp, Đức Hồng Y André Vingt-Trois đã chủ sự lễ truyền chức.
Giảng
trong Thánh Lễ, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Paris nhắc nhở cộng đoàn tín hữu đừng quên
sự kiện giảm sút con số Linh Mục trên toàn nước Pháp, một sự kiện mà hình như các
tín hữu Công Giáo Pháp không đo lường hết mức độ nghiêm trọng. Đức Hồng Y gióng lên
lời cảnh báo: ”Lòng quảng đại và sự dấn thân của giáo dân trong sứ mệnh của Giáo Hội
giúp gây sinh động rất nhiều trong các giáo xứ và trong các hội đoàn, phong trào.
Nhưng giáo dân không thể thay thế vai trò và chỗ đứng của Linh Mục. Bởi vì, sứ vụ
linh mục rất cần thiết và không thể nào thay thế được! Do đó, tôi mời gọi các gia
đình hãy nâng đỡ và khuyến khích con cái khi con cái được kêu gọi vào đời sống linh
mục, thay vì chỉ chú ý đến sự thành công trong xã hội của con cái”.
Xin trích
chứng từ ơn gọi của tân linh mục Nicodème Ferré 30 tuổi chào đời tại thủ đô
Paris. Cha nói.
Lúc nhỏ tôi thường say mê đọc ngấu nghiến các câu truyện Hoàng
tử Éric, Vua Arthur. Đó là các vị anh hùng lý tưởng của tuổi thơ. Tôi mơ thấy mình
trở thành hoàng tử và được làm vua! Nhưng rồi tôi chẳng có được quyền ảo thuật cũng
không mang được vương miện vua, mà chỉ là một cậu bé bình thường như bao trẻ thơ khác.
Tôi sinh ra và lớn lên tại thủ đô Paris gần điện Invalides. Tôi là con thứ hai trong
số 4 anh em trai. Tôi may mắn được dưỡng dục trong một gia đình Công Giáo đạo đức
luôn luôn trông thấy sự hiện diện thân tình của các Linh Mục khi các ngài đến nhà
viếng thăm chúng tôi.
Năm 11 tuổi tôi làm chuyến hành hương đầu tiên sang
Thánh Địa cùng với lớp học. Cha Tuyên Úy tháp tùng chúng tôi thật tuyệt vời. Niềm
vui và cách thức Cha đưa giáo huấn Phúc Âm vào thực tại cuộc sống đã khiến tôi ngỡ
ngàng và xúc động mạnh. Tôi liền làm một chọn lựa đầu đời là quyết tâm đi theo Đức
Chúa GIÊSU KITÔ! Thế rồi hai tuần sau chuyến hành hương đáng ghi nhớ ấy, tôi bị tai
nạn suýt chết khi trượt tuyết. Nhưng đau khổ đã khiến tôi tiến lại gần THIÊN CHÚA
hơn. Tôi bắt đầu khám phá ra rằng có một tiếp nối giữa cuộc sống trên trái đất với
cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Vì thế, tôi tự nhủ mình phải sống y như thể đã lên trời,
nghĩa là phải sống thánh thiện! Thế nhưng, tiếng Chúa gọi chưa đến ngay với tôi vào
lúc ấy mà phải đợi đến 5 năm sau. Năm ấy tôi đi hành hương Lộ Đức. Trên chuyến xe
lửa đêm từ Lộ Đức trở về nhà tôi cảm thấy lòng tràn ngập hạnh phúc. Tôi hiểu mình
được THIÊN CHÚA kêu gọi trở thành Linh Mục. Niềm xác tín được Chúa gọi không lìa xa
tôi kể từ đó.
Các sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo cũng như các dấn thân
trong vai trò chú giúp lễ đã làm lớn mãi trong tôi ơn gọi linh mục. Năm 19 tuổi tôi
chính thức gõ cửa Chủng Viện Paris. Tôi được khuyên dành thời giờ cho việc học. Tôi
trải qua các năm học tại trường trung tâm Paris rồi tại 2 tiền chủng viện là Nhà Thánh
Augustin và Nhà Thánh Louis. Sau đó tôi được gởi qua Bruxelles, thủ đô vương quốc
Bỉ, để học ba năm thần học. Cuộc sống đều đặn nơi Chủng Viện diễn ra giữa việc học
và kinh nguyện đôi khi có vẽ buồn chán. Nhưng tôi luôn tìm cách giữ vững trong tâm
trí ý tưởng tôi đang sống một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Rồi một thử thách lớn lao xuất
hiện trong cuộc sống. Nhưng thử thách củng cố mối liên hệ của tôi với THIÊN CHÚA.
Và tôi khám phá ra rằng Đức Chúa GIÊSU KITÔ hiện diện bên tôi và luôn luôn ban cho
tôi điều thiện hảo. Câu chuyện ơn gọi linh mục của tôi đúng là một câu chuyện tình
yêu!
... ”Trước mặt THIÊN CHÚA và Đức GIÊSU
KITÔ, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện
và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: Hãy rao giảng Lời Chúa,
hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện
bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật
vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý
lành mạnh, nhưng chạy theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy
này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe
chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần
anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ,
làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh”(2Timôthê 4,1-5).
(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”,
Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1435, 21 Juin 2012 + No 1437, 5 Juillet
2012 trang 12-19 + 4-5).