Tuyên ngôn kêu gọi hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan
Phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Henryk Muszynski (1/2)
Từ
ngày 16 cho đến 19-8-2012 Đức Kirill, Thượng Phụ chính thống Mastcơva chính thức viếng
thăm Ba Lan. Đây là lần đầu tiên một vị lãnh đạo Giáo Hội chính thống Nga viếng thăm
Ba Lan. Và ngày 17-8-2012 Đức Kirill và Đức Cha Jozef Michalik, Chủ tịch Hội Đồng
Giám Mục Ba Lan, sẽ cùng ký vào tuyên ngôn chung kêu gọi hai dân tộc Nga và Ba Lan
hòa giải với nhau.
Lễ nghi sẽ diễn ra tại lâu đài hoàng gia trong thủ đô Varsava.
Lời kêu gọi này đã được một ủy ban hỗn hợp của hai bên soạn thảo trong hơn hai năm
trời. Nó không phải là một lời xin lỗi, nhưng là lời mời gọi hai dân tộc đọc lịch
sử xung khắc giữa hai bên trong viễn tượng Kitô.
Sau đây chúng tôi xin gửi
tới qúy vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn Đức Cha Henryk Muszynski, nguyên Tổng
Giám Mục Gniezno, về buổi lễ ký và nội dung lời kêu gọi này.
Hỏi:
Thưa Đức Cha, ngày 17 tháng 8 tại lâu đài hoàng gia Varsava sẽ
có lễ ký tuyên ngôn chung giữa Đức Thượng Phụ Kirill giáo
chủ Giáo Hội chính thống Nga và Đức Cha Jozef Michalik, Chủ tịch Hội
Đồng Giám Mục Ba Lan. Tuyên ngôn là lời kêu gọi hòa giải hướng
tới hai dân tôc Nga và Ba Lan. Sự đối thoại giữa Giáo Hội công giáo
Ba Lan và tòa Thượng Phụ chính thống Mastcvơa nằm
trong đường hướng đối thoại như đã
xảy ra hồi thập niên 1960 với Giáo Hội Đức, đã dẫn tới
chỗ tha thứ cho nhau, có phải vậy không?
Đáp: Vâng, mục đích của
cuộc đối thoại giống nhau, cả khi có xảy ra trong các thực tại khác nhau, từ lúc ban
đầu của cuộc đối thoại Ba Lan Đức sau đệ nhị thế chiến. Lá thư Hội Đồng Giám Mục Ba
Lan gửi Hội Đồng Giám Mục Đức năm 1965 đã là một tuyên ngôn một chiều từ phía Ba Lan,
và chỉ sau đó Hội Đồng Giám Mục Đức mới phản ứng.
Lời kêu gọi chung hiện nay
giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan là một tài liệu được cả hai Hội Đồng Giám Mục cùng
đưa ra. Nghĩa là trong trường hợp Ba Lan và Đức cuộc đối thoại nhằm bắc một cây cầu
giữa hai dân tộc thù nghịch nhau trong một giai đoạn mà các vết thương của chiến tranh
chưa khép kín. Còn cuộc đối thoại hiện nay xảy ra trong một thời điểm tuyệt đối khác
của lịch sử. Nó là một cái nhìn từ quan điểm Kitô về một lịch sử đời chung, tuy phức
tạp, của hai dân tộc, và là một cái nhìn về một dự án tương lai.
Tuy nhiên,
các mục đích nền tảng của cả hai cuộc đồi thoại giống nhau: nó là cuộc đối thoại để
hiểu biết nhau hơn. Nền tảng của cuộc đối thoại ở đây rất là vững chắc: chúng tôi
đều có cùng một Phúc Âm, cùng các bí tích, và như là Giáo Hội công giáo và Giáo Hội
chính thống chúng tôi phải đối phó với các thách đố giống nhau của thế giới bao quanh.
Cả hai Giáo Hội đều ý thức rằng nhiệm vụ của mình là làm chứng cho Tin Mừng. Trong
nghĩa này, chúng tôi gần nhau. Chúng tôi không phải là kẻ thù của nhau hay những người
chống đối nhau, nhưng chúng tôi là anh em trong một đức tin Kitô duy nhất, chúng tôi
cùng nhau trả lời cho tương lai của các Giáo Hội và các dân tộc của chúng tôi.
Hỏi: Nhưng mà quá khứ khó khăn giữa hai dân tộc Ba lan
và Nga luôn luôn chia rẽ, và cần có một sự tái lượng định.
Thế thì trong lời kêu gọi của hai Giáo Hội, có những từ giống như những
từ của các Giám Mục Ba Lan và Đức ”Chúng tôi tha thứ và chúng tôi xin
tha thứ” hay không, thưa Đức Cha?
Đáp: Không, chúng
tôi không lập lại các từ của tài liệu trước. Lý do vì các liên lạc giữa hai dân tộc
Nga và Ba lan chưa chín mùi tới độ đó. Trong giai đoạn hiện nay vấn đề đầu tiên là
trở lại sự tín nhiệm lẫn nhau. Chúng tôi có một kinh nghiệm chung nào đó, chẳng hạn
như các loại chế độ độc tài khác nhau khiến chúng tôi gần gũi nhau, nhưng đồng thời
cũng chia rẽ chúng tôi. Như là người Ba Lan, chúng tôi nói tới các khổ đau do hai
chế độc độc tài Đức quốc xã và Cộng sản liên xô gây ra cho chúng tôi một cách rõ ràng.
Nhưng người Nga không quen nhận thức rằng chế độ độc tài đức quốc xã và chế độ độc
tài cộng sản vô thần cũng như nhau.
Việc thảo luận tài liệu kéo dài hơn hai
năm đã cho thấy tất cả những vấn đề lịch sử rất phức tạp trong giai đoạn hiện nay,
nên không thể tìm ra một ngôn ngữ chung với người Nga. Vì thế phần lịch sử có tính
cách rất tổng quát. Rõ ràng là cần phải có các sử gia của cả hai bên để tìm hiểu các
vấn đề lịch sử vì công việc rất nhiều. Do sự kiện cho đến nay đã chưa thực hiện được
điều đó, và trong các nghiên cứu của mình các sử gia chưa đi tới một sự đồng thuận,
nên các Giám Mục chúng tôi bất lực trước tình trạng này. Liên quan tới các biến cố
được hai bên giải thích một cách khác nhau, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là
thử chỉ cho thấy đức tin giúp tiến lại gần nhau hơn, giúp tiến tới sự hiệp nhất. Chúng
tôi xác tín rằng một sự hiệp nhất mạnh mẽ như là nền tảng của một tương lai hòa bình,
chỉ có thể lấy ra từ nền tảng sự thật hoàn toàn về qúa khứ chung của hai bên.
Hỏi: Như thế đã có các nghiến cứu chung giữa các sử gia
của hai bên chưa thưa Đức Cha?
Đáp: Đã có các nghiên
cứu chung rồi. Chẳng hạn như cuốn sách tựa đề ”Các chấm trắng và các chấm đen” do
hai tác giả Adam Rotfeld và Antoine Torkunov biên soạn. Đây là một cuộc điều tra qúy
báu bao trùm các năm từ 1918 đến 2008. Đây là một bước tiến rất quan trọng hướng tới
tương lai và là một niềm hy vọng trao ban tươi vui.
Tôi đọc cuốn sách với
một sự chú ý đặc biệt và tôi học hỏi đươc nhiều điều. Tuy nhiên, trong khi soạn thảo
lời kêu gọi chung, chúng tôi đã tập trung trên tương lai, trên những gì đứng trước
người dân hai nước hơn là trên lịch sử. Vì thế chúng tôi đã đặt tựa đề cho phần này
của tài liệu là ”Tương lai trong viễn tượng của qúa khứ”. Điểm khởi hành ở đây đã
trở thành lời kêu gọi hoạt động cho sự thiện và sự phát triển của cuộc đối thoại phải
dẫn đưa tới một sự hiểu biết nhau hơn, và tìm lại được niềm tin tưởng đã đánh mất.
Không có tin tưởng, thì khó có thể nói chuyện với nhau về bất cứ sự hiệp nhất nào
giữa hai dân tộc. Cũng thế không thể có sự hiệp nhất nếu không có việc lượng định
lịch sử một cách khách quan. Kkông có sự hiệp nhất nào mà không có tha thứ. Tôi có
ý thức rằng chúng tôi đang bắt đầu một tiến trình tỉ mỉ giữa hai dân tộc Nga và Ba
Lan đang khát vọng sự hòa hợp.
Đây là một vấn đề phức tạp cần phải có nhiều
năm, trong đó Giáo Hội có thể nắm giữ một vai trò không thể thay thế được. Không thể
chờ đợi điều này từ các nhà chính trị, vì trong lãnh vực này chính trị không có các
dụng cụ cần thiết.
Hỏi: Vậy thì ai là những người
được kêu gọi ở đây thưa Đức Cha?
Đáp: Trước
hết đó là các tín hữu của các Giáo Hội. Chúng tôi nhắc cho họ biết rằng nguồn gốc
của mọi tiến trình hiệp nhất phải là sự hoán cải nội tâm, trở về với con đường sự
thật. Không có sự hoán cải này, thì không thể có sự hiệp nhất. Điểm khởi hành của
tiến trình này là đức tin chung, là xác tín rằng như là các Giáo Hội chúng tôi đã
hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã trao ban cho chúng tôi sứ mệnh hiệp nhất
thế giới. Do đó trong lãnh vực này chúng tôi phục vụ chính Thiên Chúa, chúng tôi chu
toàn việc phục vụ Giáo Hội. Vì vậy chúng tôi kêu gọi phải có các nỗ lưc mới giúp hai
dân tộc xích lại gần nhau, và làm cho chúng tôi trở thành các chứng nhân xác tín hơn
về Tin Mừng đối với thế giới chung quanh.
Hỏi: Như vậy thì
cần phải có các phương tiện và các hành động cụ thể
nào để biến các điều đó trở thành các sự kiện
thưa Đức Cha?
Đáp: Chúng tôi nhấn mạnh rằng không phải chỉ
có sự kiện gần nhau bao thế kỷ hiệp nhất các dân tộc của chúng tôi, nhưng cũng còn
có gia tài Kitô phong phú chung của Đông phương và Tây phương nữa. Vì vậy trước hết
chúng tôi diễn tả các gốc rễ Kitô của sự hiệp nhất. Chúng cho thấy một cách công khai
rằng công việc vất vả của sự hiệp nhất là một bắt buộc đối với mọi người trong Giáo
Hội. Thứ hai, phương tiện là việc quảng bá sự tin tưởng chung, nếu không thì không
thể có sự hiệp nhát, Thứ ba, đó là kêu gọi hoán cải, trở về với Thiên Chúa, thoát
khỏi tất cả mọi thành kiến hay gánh nặng khiến cho sự hiệp nhất và gặp gỡ nhau trở
thành phức tạp.
Nhưng trước hết chúng tôi kêu gọi tha thứ. Chúng tôi xin các
tín hữu điều đó và trước hết, và xin Thiên Chúa, để Người giúp chúng tôi tha thứ các
tội lỗi cho nhau. Chúng tôi không nhắc tới các tội lỗi nào của cả hai phía, bởi vì
chúng tôi chưa đến được giai đoạn này.
Hỏi: Thế thì khi nào sẽ đến
lúc xin lỗi vì các tội cụ thể đã phạm trong một thời đại
nào đó?
Đáp: Có cái gì tương tự như thế đã xảy ra từ sự hiệp nhất
giữa Ba Lan và Đức. Sau 5 năm lá thư nổi tếng của các Giám Mục Ba Lan gửi các Giám
Mục Đức, chứa đựng các lời đáng chú ý này ”Chúng tôi tha thứ và chúng tôi xin tha
thứ”, trong tư cách là phó ủy ban tiếp xúc Ba Lan Đức, tôi đã đề nghị định nghĩa một
cách cụ thể điều chúng tôi tha thứ, thì lúc đó mới thấy rằng nó phức tạp không thể
tưởng tượng được. Nhưng chúng tôi đã thành công trong việc này. Người Đức đã xin lỗi
vì ”những xúc phạm vô biên đã gây ra cho người Ba Lan” và chúng tôi xin lỗi ”về những
xúc phạm đã gây ra cho người Đức, đặc biệt trong khi trục xuất họ”.
Hỏi:
Theo như con hiểu thì giữa người Ba Lan và người
Nga tình hình chưa chín mùi để có thể nói ai xin tha lỗi một cách cụ
thể và tại sao?
Đáp: Tài liệu chứa đựng tất cả những gì có thể
có được trong giai đoạn hiện nay của các liên lạc giữa Ba Lan và Nga. Người ta có
thể tìm thấy trong đó các lời này: ”Chúng tôi kêu gọi các tín hữu xin Thiên Chúa tha
cho các xúc phạm, bất công và mọi sự dữ đã gây ra cho nhau”. Chúng tôi xác tín rằng
đó là bước đầu tiên trên tiến trình khó khăn và phức tạp của sự hiệp nhất và tha thứ,
chắc chắn sẽ kéo dài nhiều năm.