Mẹ Marianne Zuercher chào đời năm 1945 tại Thurgovie và hiện là Viện
Mẫu đan viện Xitô Maigrauge ở thành phố Fribourg bên nước Thụy Sỹ.
Trước đó, sau khi đậu cử nhân khoa kinh tế, Chị Marianne dạy học tại trường thương
mại ở Bourguillon rồi làm hiệu trưởng trường này. Chị thuộc về dòng Các Nữ Tu Baldegg.
Nhưng rồi Chị nghe tiếng Chúa gọi vào đời sống đan tu nên gia nhập đan viện Xitô Maigrauge
vào năm 1985. Chị tuyên khấn trọng thể 4 lời khấn vào năm 1990. Trong vòng 20 năm,
Chị là quản lý của cộng đoàn. Ngày 13-6-2011 Chị được bầu làm Viện Mẫu thứ 54 của
đan viện Xitô Maigrauge. Xin nhường lời cho Mẹ Marianne nói về linh đạo đan tu.
Là nữ đan sĩ Xitô, một ngày sống của tôi trôi qua với phụng vụ, đọc và suy gẫm Lời
Chúa và cuộc sống cộng đoàn. Phụng Vụ của chúng tôi rất thanh đạm và đơn giản. Thánh
Lễ mỗi ngày là trung tâm và là suối nguồn cuộc sống kết hiệp với THIÊN CHÚA. 7 lần
trong ngày, chúng tôi cử hành Phụng Vụ Các Giờ Kinh. Thời khóa biểu của tôi được quy
định bởi thời gian đọc Kinh Thần Vụ. Thánh Biển-Đức xin chúng tôi dành ưu tiên cho
Công Trình của THIÊN CHÚA. Điều này cống hiến một hệ thức khác liên quan tới thời
gian. Thật vậy, chính linh đạo đan tu đào luyện nơi tôi mối quan hệ thân tình với
THIÊN CHÚA và với toàn thể đại gia đình nhân loại, điều mà tôi không tìm thấy nơi
nào khác. ”Chúc Tụng, Thờ Lạy, Khẩn Cầu” trở thành vấn đề sinh tử đối với tôi. Tôi
thích nhất là buổi đọc Kinh Mai vào lúc 4 giờ sáng. Đây là buổi canh thức dâng lên
THIÊN CHÚA nhân danh toàn thể nhân loại. Mùa phụng vụ ghi dấu thời gian theo dòng
một năm. Tôi đợi chờ mỗi Mùa Phụng Vụ với niềm vui và nỗi ước ao chen lẫn một chút
lo âu tự hỏi: - THIÊN CHÚA rồi đây sẽ đưa mình đi tới nơi đâu?
Đọc và
suy gẫm Lời Chúa - La lectio divina - là thời gian quan trọng trong một ngày sống
của tôi. Việc đọc Lời Chúa chậm rãi, nghiền ngẫm giúp tôi có thể sống và đọc sốt sắng
Kinh Thần Vụ. Nó cũng giúp tôi học cách yêu mến cuộc sống cộng đoàn trong trọn nét
đẹp và thách thức của nó hầu có thể yêu thương tất cả Các Chị Em tôi. Trong Thánh
Vịnh, tôi luôn luôn bị thôi-miên bởi cặp từ ”Tình Yêu và Sự Thật”. Và tôi đã chọn
cặp từ này làm khẩu hiệu viện mẫu của tôi.
Nếu có ai hỏi: ”Chốn nào và
nhân vật nào gợi hứng” thì tôi xin trả lời. Chính tại Maigrauge mà THIÊN
CHÚA gọi tôi và cũng chính nơi đây tôi đáp lại Tiếng Chúa. Nhưng trước khi đến đây,
có một nơi khác. Khi du hành đến Bourgogne tôi được hồng phúc viếng Citeaux.
Khi đặt chân đến đây tôi có cảm tưởng mình bước đi trên đất thánh ngay cả khi nó không
có gì là đạo đức cũng chả có gì là mỹ thuật. Một niềm kính trọng sâu xa xâm chiếm
tâm hồn tôi và làm cho tôi khám phá ra sự hiện diện của Các Cha Xitô. Hôm nay thì
tôi có thể quả quyết rằng Thánh Bernard thành Clairvaux (1090-1153) đã trở thành Cha
Thiêng Liêng của tôi. Tôi được ơn liên kết sâu xa vào đạo lý và các tác phẩm của người.
Đặc biệt là các bài giảng quanh năm và bài giảng về Sách Diễm Ca đã thực sự dưỡng
nuôi cuộc sống thiêng liêng và là niềm vui bao la cho cuộc đời nội tâm của tôi. Chính
thánh Bernard dạy tôi yêu mến Lời Chúa, bởi vì, các tác phẩm của người được dệt nên
bởi Kinh Thánh.
Nếu có ai hỏi: ”Nơi đâu và làm thế nào nuôi
dưỡng cuộc sống thiêng liêng” thì tôi xin trả lời. Trong nhà thờ tuyệt
đẹp của chúng tôi. Chính nét giản dị của ngôi nhà thờ giúp tôi không ngừng
đi vào cái chính yếu. Thánh Lễ mỗi ngày là nguồn sinh lực cho tôi. Tôi cũng yêu mến
các hành lang nội cấm nối liền nơi chúng tôi sống và làm việc cũng như nơi an nghỉ
của Các Chị Em đi trước chúng tôi. Và thiên nhiên nữa. Tôi nhìn thiên nhiên và lắng
nghe thiên nhiên. Trong khung cảnh sống hạn hẹp như chúng tôi thì chúng tôi thường
chú ý đến những thay đổi nhỏ nhặt nhất liên quan đến màu sắc và ánh sáng. Theo sát
sự thay đổi các mùa trong vùng Sarine thật là niềm vui sâu xa đối với tôi. Mỗi năm
một lần vào mùa đông tôi đến sống tại Đan Viện các Nữ Tu Kín Cát-Minh ở Pâquier. Cuộc
sống cô tịch và những buổi đi bộ trên tuyết khiến tôi hồi sinh và gieo vào lòng tôi
tâm tình tri ân cảm tạ THIÊN CHÚA là Cha Nhân Lành.
... ”Trời xanh
tường thuật vinh quang THIÊN CHÚA, không trung loan báo việc tay Người
làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia.
Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã
dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời
góc biển. Chúa căng lều cho thái dương tại đó,
thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng, và vui
sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời
này, thái dương xuất hiện, rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia,
chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng”(Thánh Vịnh 19(18) 2-7).
(”Évangile et Mission” bimensuel officiel de l'église catholique des diocèses de Lausanne,
Genève et Fribourg . Bâle . Abbaye de Saint-Maurice, 05 . 21 Mars 2012, trang 200-201)