Phỏng vấn Đức TGM Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh về
vụ ăn cắp thư từ của Đức Giáo Hoàng
Cay đắng và đau buồn vì những gì xảy ra trong những ngày qua tại Vatican, nhưng cũng
quyết tâm và tin tưởng đương đầu với tình thế thực sự là khó khăn. Đó là những tâm
tình người ta cảm thấy nơi vị Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức TGM Angelo Becciu,
trong cuộc nói chuyện với giáo sư Giovanni Maria Vian, Tổng giám đốc báo ”Quan sát
viên Roma” về đề tài thu hút sự chú ý của rất nhiều cơ quan truyền thông trên thế
giới, nghĩa là vụ bắt giam ông Paolo Gabriele người giúp việc ĐTC, ngày 23-5-2012,
vì ông giữ nhiều tài liệu kín thuộc về ĐGH. Do chức vụ, Đức TGM Becciu làm việc hằng
ngày, tiếp xúc chặt chẽ với ĐGH (Đức TGM là nhân vật thứ ba tại Tòa Thánh, sau ĐTC
và ĐHY Quốc vụ khanh, và thường được ví như 'bộ trưởng nội vụ' của Tòa thánh). Đức
Tổng nói gì đây về tâm tình của người làm việc tại Tòa Thánh? Ngài đáp:
”Với
những người gặp nhau trong những giờ này, chúng tôi nhìn nhau trong mắt và chắc chắn
tôi đọc được sự ngỡ ngàng và lo âu, nhưng tôi cũng thấy được quyết tâm tiếp tục phục
vụ âm thầm và trung thành với ĐGH”.
Một thái độ người ta cảm thấy hằng ngày
trong đời sống của các văn phòng tại Tòa Thánh và của thế giới Vatican bé nhỏ, nhưng
chắc chắn là không trở thành tin tức trong trận hồng thủy truyền thông bùng lên sau
những sự kiện trầm trọng và gây kinh hoàng về nhiều khía cạnh trong những ngày nay.
Trong bối cảnh có, Đức TGM Becciu quan tâm cân nhắc lời nói để nhấn mạnh ”kết quả
tích cực” của cuộc điều tra, cho dù đó là một kết quả cay đắng. Và rồi, những phản
ứng trên thế giới, một đàng có thể biện minh được, đàng khác, chúng gây lo âu và đau
buồn về cách thức thông tin, do những sự tưởng tượng, không tương ứng tí nào đối với
thực tại”
H. Thưa Đức TGM, người ta có thể phản ứng
mau lẹ và đầy đủ hơn về vụ này hay không?
Đ. Đã đang và sẽ có sự tôn trọng nghiêm túc đối với nhân vị và các thủ tục như luật
lệ của Vatican trù định. Vừa khi xác nhận được sự kiện, ngày 25-5, Phòng báo chí Tòa
Thánh đã phổ biến tin tức, dù có là một cú ”sốc” đối với mọi người, và sự kiện này
gây ngỡ ngàng. Vả lại cuộc điều tra vẫn đang tiến hành.
H. Đức Tổng
thấy ĐTC Biển Đức 16 thế nào?
Ngài đau buồn.
Vì theo những gì người ta có thể kiểm chứng cho đến nay, kẻ ở gần ngài dường như là
thủ phạm của những hành động không thể biện minh được dưới mọi khía cạnh. Dĩ nhiên
nơi ĐGH, tâm tình cảm thương đối với người liên hệ vẫn trổi hơn. Nhưng vẫn còn sự
kiện là hành vi mà ngài phải chịu thực là tàn bạo: ĐTC Biển Đức 16 đã thấy các thư
bị đánh cắp từ nhà của ngài và xuất bản. Những thư ấy không phải chỉ là thư tư riêng
tư, nhưng đúng hơn là những thông tin, suy tư, những bày tỏ lương tâm, và cả những
bộc lộ mà ngài nhận được với tư cách duy nhất là do sứ vụ của Ngài. Vì thế, ĐGH thực
sự đau buồn, cũng vì bạo lực mà tác giả của những thư hoặc bút tích ấy gửi cho ngài
phải chịu.
H. Đức Tổng có thể đưa ra một phán
đoán về những gì xảy ra hay không?
Đ. Tôi coi việc xuất bản các
thư đánh cắp như thế là một hành vi vô luân trầm trọng chưa từng thấy. Tôi lập lại,
nhất là vì đây không phải chỉ là một sự vi phạm - vốn đã rất trầm trọng - sự kín đáo
riêng tư mà bất kỳ ai cũng có quyền - nhưng còn là vì đó là một sự xúc phạm hèn nhát
đối với một tương quan tín nhiệm giữa ĐTC Biển Đức 16 và những người ngỏ lời với ngài,
cho dù là để bày tỏ những sự phản đối trong lương tâm. Chúng ta hãy lý luận: không
phải chỉ có thư tư gửi cho ĐTC bị đánh cắp, nhưng những việc làm ấy còn là một sự
chà đạp lương tâm của người ngỏ lời với ĐTC trong tư cách ngài là vị Đại diện Chúa
Kitô và đó là một sự xúc phạm đối với sứ vụ của người Kế Vị Thánh Phêrô. Trong nhiều
tài liệu được xuất bản, người ta thấy chúng ở trong bối cảnh vốn đòi phải có sự tín
nhiệm hoàn toàn. Khi một tín hữu Công giáo nói với ĐGH, họ có nghĩa vụ phải cởi mở
như là khi đứng trước Thiên Chúa, cũng vì họ cảm thấy được bảo đảm nhờ sự kín đáo
tuyệt đối.
H. Người ta muốn biện minh cho việc xuất bản các tài
liệu đó dựa theo tiêu chuẩn gọi là thanh tẩy, minh bạch, cải tổ Giáo
Hội.
Những lối ngụy biện như thế không đi xa lắm. Cha mẹ tôi không những
đã dạy tôi đừng trộm cắp, nhưng còn dạy đừng bao giờ nhận những đồ mà người khác ăn
cắp. Tôi thấy đó có những nguyên tắc đơn giản, có lẽ quá đơn giản đối với một số người,
nhưng chắc chắn là khi một người không nghĩ tới các nguyên tắc ấy, thì dễ bị lầm lạc
và đưa người khác đến sự hư hỏng. Không thể có sự canh tân mà lại chà đạp luật luân
lý, có lẽ họ theo nguyên tắc mục đích biện minh cho phương tiện, nhưng đây là nguyên
tắc không hợp với tinh thần Kitô giáo.
H. Nhưng Đức Tổng trả lời
thế nào cho những người đòi quyền thông tin?
Đ. Tôi nghĩ rằng trong những ngày này, về phía các ký giả, cùng với nghĩa vụ phải
trình bày những gì đang xảy ra, còn phải có một sự tôn trọng luân lý đạo đức nữa,
nghĩa là phải can đảm minh bạch đừng chiều theo sáng kiến của một đồng nghiệp mà tôi
không do dự gọi đó là một sáng kiến tội ác. Một chút sự lương thiện trí thức và tôn
trọng luân lý nghề nghiệp tối thiếu, chắc chắn là không gây hại cho thế giới truyền
thông.
H. Theo nhiều bình luận, thì những thư từ được
xuất bản biểu lộ một thế giới nhơ bẩn bên trong Giáo Hội, đặc
biệt là Tòa Thánh
Đàng sau một vài bài báo, dường như tôi thấy một sự giả
hình sâu xa. Một đàng họ lên án tính chất chuyên chế và quân chủ của cơ quan lãnh
đạo trung ương của Giáo Hội, nhưng đàng khác, họ lại cảm thấy như một gương mù vì
một vài người viết cho ĐGH để bày tỏ tư tưởng và cả những lời than phiền về chính
cơ quan lãnh đạo ấy. Nhiều tài liệu được xuất bản không biểu lộ cuộc đấu tranh hoặc
trả thù, nhưng là biểu lộ sự tự do tư tưởng mà người ta trách Giáo Hội không cho phép.
Tóm lại, chúng tôi không phải là những xác ướp, và những quan điểm khác nhau, thậm
chí những đánh giá lượng định trái nghịch nhau là điều khá bình thường. Nếu ai cảm
thấy không được hiểu và cảm thông, thì có quyền nại đến ĐGH. Có gì là gương mù đâu?
Vâng phục không có nghĩa là từ bỏ quyền có phán đoán riêng, nhưng biểu lộ một cách
chân thành và sâu rộng ý kiến của mình, để rồi tuân hành quyết định của bề trên. Đó
không phải là một sự tính toán, nhưng là một sự gắn bó với Giáo hội được được Chúa
Kitô muốn. Đó là những yếu tố cơ bản của quan điểm Công Giáo.
H. Những
tranh giành, thuốc độc, nghi ngờ: phải chăng Vatican là như thế?
Đ. Tôi không nhận thấy điều đó trong môi trường này và rất tiếc vì người ta có một
quan niệm lệch lạc như thế về Vatican. Nhưng điều đó phải làm cho chúng ta suy nghĩ,
và kích thích tất cả chúng ta dấn thân hết mình để làm nổi bật một cuộc sống thấm
đượm Tin Mừng.
H. Vậy phải nói gì với các tín hữu Công Giáo và những
người đang quan tâm nhìn Giáo Hội?
Tôi đã nói về
sự đau buồn của ĐTC Biển Đức 16, nhưng tôi phải nói rằng nơi ĐGH không bị suy giảm
sự thanh thản giúp ngài cai quản Giáo Hội một cách quyết liệt và sáng suốt. Cuộc gặp
gỡ các Gia đình công giáo thế giới sắp khai mạc tại Milano. Đó là những ngày đại lễ
trong đó người ta thở hít niềm vui được làm Giáo Hội. Chúng ta hãy đón nhận dụ ngôn
Tin Mừng mà ĐTC Biển Đức 16 nhắc nhở chúng ta cách đây vài ngày: bão tố dập vùi trên
căn nhà, nhưng nhà không bị sập. Chúa nâng đỡ căn nhà sẽ không bão tố nào có thể phá
đổ căn nhà ấy”. (Osservatore Romano, 30-5-2012)