Phỏng vấn Đức Ông Vittorio Nozza,
nguyên Giám đốc Caritas Italia về kết qủa 11 năm hoạt
động
Ngày 19-2-2012 Đức Ông Vittorio Nozza, Giám đốc Caritas Italia,
đã mãn nhiệm kỳ hai, sau 11 năm làm việc. Ngày 27-1-2012 Hội Đồng Giám Mục Italia
đã chỉ định Linh Mục Francesco Soddu thay thế Đức Ông trong chức vụ này.
Đức
Ông Nozza năm nay 63 tuổi, đã được Ban Thường vụ của Hội Đồng Giám Mục Italia chỉ
định làm Giám đốc Caritas quốc gia ngày 26 tháng Giêng năm 2001.
Tổ chức Caritas
Italia đã được thành lập hồi năm 1971 theo ước muốn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI,
trong tinh thần canh tân do Công Đồng Chung Vaticăng II đề ra. Mục đích và nhiệm vụ
của tổ chức là cộng tác với các Giám Mục để thăng tiến việc linh hoạt bác ái trong
các cộng đoàn giáo xứ, và thực hiện nó qua các can thiệp cụ thể; phát động, tổ chức
và phối hợp các trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp tại Italia và hải ngoại; cộng
tác với các tổ chức kitô khác để thực hiện các nghiên cứu tìm hiểu các nhu cầu để
trợ giúp và khám phá ra các lý do của các nhu cầu đó; thăng tiến phong trào thiện
nguyện, tạo thuận tiện cho việc đào tạo các nhân viên mục vụ Caritas và nhân viên
dấn thân phục vụ xã hội; góp phần vào việc phát triển nhân bản và xã hội tại các quốc
gia nghèo miền nam bán cầu, kể cả việc gây ý thức cho dân chúng.
Caritas Italia
thường xuyên liên lạc với 220 Caritas giáo phận trong nỗ lực linh hoạt cộng đoàn xã
hội và dân sự, thăng tiến các phương tiện mục vụ và phục vụ tại các trung tâm lắng
nghe, quan sát tình trạng nghèo túng và các tài nguyên, phối hợp các Caritas giáo
xứ, các trung tâm tiếp đón vv... Caritas Italia là thành viên của tổ chức Caritas
quốc tế bao gồm 162 Caritas quốc gia. Mục đích của các tổ chức Caritas là thăng tiến
tình liên đới trên toàn thế giới, giáo dục hòa bình, đối thoại và phát huy tinh thần
đồng trách nhiệm.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng
vấn Đức Ông về 11 năm hoạt động đã qua.
Hỏi: Thưa Đức
Ông Nozza, trong 11 năm qua Caritas Italia đã có các thay đổi
nào?
Đáp: Đối tượng phục vụ của Caritas Italia là các người nghèo,
các cộng đoàn và các tình trạng khó khăn trên toàn nước. Trong 10 năm qua Caritas
Italia đã đưa ra một chương trình phát triển ưu tiên chú ý tới việc thăng tiến và
linh hoạt đức tin trong các cộng đoàn, và các vùng miền. Bắt đầu từ việc phát triển
các Caritas giáo xứ, là các cơ cấu đầu tiên trả lời cho các nhu cầu; tiếp đến là củng
cố các Caritas giáo phận với các toán làm việc ổn định, nhằm mục đích lắng nghe và
nhận định các hiện tượng nghèo túng để có thể can thiệp. Cách làm việc này của các
Caritas giáo phận cho phép đồng hành với các tình trạng khác nhau cần được trợ giúp.
Rất tiếc là thiếu các đường lối chính trị xã hội có cấu trúc trong lãnh vực trợ giúp
các người nghèo, nên bên cạnh các tình trạng nghèo túng cũ, còn có thêm các tình trạng
nghèo túng mới nữa. Tất cả các điều này trở thành gánh nặng cho những tổ chức dấn
thân trong việc phụ đới như tổ chức Caritas Italia.
Hỏi: Và các tổ chức
Caritas giáo phận đã trụ được với các nhu cầu cần trợ
giúp, có phải thế không thưa Đức Ông?
Đáp: Vâng,
đúng thế, vì trong các năm qua các giáo phận đã tìm cách gia tăng nhiều sáng kiến
và có thêm các phương tiện. Chẳng hạn, như chương trình tài trợ các dự án nhỏ, dưới
hình thái cho vay vốn, và trợ giúp các gia đình. Ngoài ra, còn có việc lấy lại các
hình thái trợ giúp trước kia như các gói thực phẩm cho các gia đình nghèo. Xem ra
trong mọi tình trạng khó khăn, kể cả tình trạng cuộc khủng hoảng kinh tế tái chánh
hiện nay, Caritas Italia đã biết đáp ứng các nhu cầu của người nghèo một cách thích
đáng và được mọi người thừa nhận.
Hỏi: Điều gì khiến
cho Đức Ông lo lắng nhất trong cuộc khủng hoảng hiện nay, đúng lúc mà
Đức Ông rời chức vụ giám đốc Caritas Italia?
Đáp:
Điều khiến cho tôi lo lắng đó là tình trạng bấp bênh của giới trẻ, không tìm ra công
ăn việc làm. Chúng tôi thấy có qúa nhiều người trẻ đã bỏ học tìm đến các trung tâm
lắng nghe của chúng tôi để xin các lời khuyên và sự trợ giúp. Cần phải chú ý nhiều
hơn đến việc đào tạo nghề nghiệp cho giới trẻ, dựa trên các kinh nghiệm đào tạo và
làm việc của các nước Âu châu.
Hỏi: Liên quan tới giới trẻ, trong các ngày
qua cũng có việc đề nghị tái lập chương trình phục vụ
xã hội bắt buộc, thay cho thời gian phục vụ quân dịch. Đức Ông
có đồng ý không?
Đáp: Tôi đồng ý. Lý do là vì đối với tổ
chức Caritas và cộng đoàn Giáo Hội Itallia lịch sử dài của việc để cho người trẻ làm
việc phục vụ xã hội thay thời gian đi quân dịch đã rất là tích cực. Nó đã tạo thành
một gia tài gồm các giá trị, các ý tưởng và các kinh nghiệm làm nảy sinh ra các kinh
nghiệm quan trọng của phong trào thiện nguyện, cộng tác và tham dự vào các lãnh vực
xã hội và chính trị trong tất cả mọi cộng đoàn. Trong thập niên mà Giáo Hội Italia
dành cho thách đố giáo dục, thật là điều quan trọng, nếu tái lập việc phục vụ ấy.
Vì giới trẻ đáp lại lời mời gọi, nếu có tình trạng khẩn cấp, nhưng ngày nay lại thiếu
việc giáo dục người trẻ biết sống giá trị của sự gần gũi và tương quan với tha nhân.
Hỏi: Thưa Đức Ông, Caritas Italia là một trong các Caritas sinh
động và uy tín nhất thế giới, vì luôn luôn đi tiên phong trong mọi
công tác cứu trợ cấp thời, kể cả đối với các người
di cư. Một trong những nút thắt khó tháo gỡ của thập niên qua là phong
trào di cư. Ngày nay chúng ta đang ở điểm nào đối
với vấn đề này?
Đáp: Chúng ta đang trễ tràng. Trong
các năm qua càng ngày càng gia tăng nền văn hóa của sự thờ ơ, khó chịu, tẩy chay,
bạo lực, tách lìa và loại trừ đối với các anh chị em di cư. Và như thế chúng ta đã
có một thái độ chính trị chống lại, thay vì đồng hành với sự hiện diện của khoảng
5 triệu người di cư thuộc 200 quốc gia tìm tới Italia sinh sống. Dĩ nhiên di cư là
một hiện tượng phức tạp, giầu viễn tượng lớn, nhưng cũng đem theo các vấn đề, cần
phải được duyệt xét với sự quân bình, lòng tôn trọng, tinh thần liên đới, sự công
bằng và hợp pháp. Việc đầu tư và giải quyết phải giầu tính cách xã hội và văn hóa
hơn là các biên pháp chỉ có tính cách an ninh. Các Caritas quốc gia và giáo phận đã
đi tiên phong cả trong việc thăng tiến một nền văn hóa tiếp đón và chung sống nghiêm
chỉnh. Giờ đây cũng cần phải có các sáng kiến chính trị khác nhau và hữu hiệu nữa.
Hỏi: Các sáng kiến nào thưa Đức Ông?
Đáp: Tôi nghĩ
tới các thỏa hiệp giữa các quốc gia từ đó đa số các làn sóng di cư phát xuất, với
các chương trình phát triển địa phương. Làm thế nào để người dân có được cuộc sống
xứng đáng và bảo đảm, để họ không bị bắt buộc phải tìm ra nước ngoài sinh sống. Thế
rồi cũng cần có các hoạt động hướng dẫn đồng hành của việc di cư bên trong các lộ
trình được che chở và cai quản, để tránh các tình trạng khai thác bóc lột nặng nề.
Ngoài ra cũng cần phải chống lại các tổ chức tội phạm, dễ dàng tìm nhân công rẻ tiền
trong số các người di cư tị nạn. Và sau cùng phải có các thỏa hiệp giữa các nước thành
viên Liên Hiệp Âu châu, bởi vì di cư là một hiện tượng có thể quản trị được, với ít
khó khăn hơn, nếu nó được tiếp nhận trên bình diện Âu châu, bằng cách che chở các
trẻ em, phụ nữ và các người thiểu số như người Rom và đặc biệt là các anh chị em di
cư tị nạn xin được tị nạn, khỏi các khai thác lạm dụng gian ác.
Hỏi:
Thưa Đức Ông Nozza, trong các trường hợp cấp thiết mà
Đức Ông đã sống như là Giám đốc Caritas quốc
gia, Đức Ông nhận thấy người dân Italia có tinh thần liên
đới không?
Đáp: Có, người dân Italia rất có tinh thần liên
đới. Chẳng hạn như khi xảy ra nạn sóng thần Tsunami tại Indonesia hồi năm 2005, hay
trận động đất tại Haiti năm 2010, hoặc các trận động đất xảy ra tại Italia như trận
động đất trong vùng Abruzzo trung Italia, đã có rất nhiều người dân quảng đại tỏ tình
liên đới với các nạn nhân. Đặc biệt là người dân Italia đã không bao giờ giảm sự tin
tưởng và tín nhiệm đối với tổ chức Caritas, và như thế cũng là đối với Giáo Hội Italia,
vì họ biết rằng tất cả những gì họ gửi giúp các nạn nhân đều được Caritas Italia sử
dụng đúng đắn nghiêm chỉnh và được chuyển đến tận tay các nạn nhân.