Phỏng vấn Đức Cha Joan Robu, Tổng Giám Mục Bucarest về cuộc khủng
hoảng chính trị, kinh tế xã hội và luân lý trong xã hội Rumania ngày nay
Từ trung tuần tháng Giêng 2012, hàng trăm ngàn người Rumani đã ồ ạt xuống đường biểu
tình trong thủ đô Bucarest cũng như tại hơn 60 thành phố trên toàn nước. Họ phản đối
chính sách sưu cao thuế nặng, cuộc sống mắc mỏ và nạn gian tham hối lộ lan tràn trong
các guồng máy của chính quyền. Các đoàn người biểu tình yêu cầu tổng thống Traian
Basescu, thủ tưởng Emil Boc và chính quyền từ chức để chuẩn bị các cuộc bầu cử mới.
Thật ra tình hình Rumania đã bắt đầu căng thẳng từ năm 2009, khi chính quyền xin vay
Ngân Qũy tiền tệ quốc tế 20 tỷ Euros để trang trải các khoản nợ công cộng, dĩ nhiên
là với điều kiện phải đề ra một chương trình bằt toàn dân sống ”khắc khổ thắt lưng
buộc bụng”. Trong số các biện pháp do chính quyền của tổng thống Basescu đưa ra để
cải tổ và chống khủng hoảng kinh tế, có việc gia tăng thuế trên tất cả mọi sản phẩm
từ 19% lên 24%, giảm 25% tiền lương của các công nhân viên chính quyền, giảm 15% lương
hưu trí của dân chúng và giảm một số trợ cấp cho các dịch vụ xã hội.
Khi đưa
ra các biện pháp trên đây, tổng thống Basescu và thủ tướng Boc đã không hiểu rằng
giảm lương hưu trí 1.000 Euros của người dân Hy Lạp là biện pháp chống khủng hoảng
kinh tế, nhưng giảm đến 15% lương hưu trí chỉ có 200 Euros của người dân Rumania nghèo
nhất Âu châu, là một tội phạm. Và ly nước đã trào vào dịp trước lễ Giáng Sinh năm
2011, khi chính quyền muốn tư nhân hóa ngành y tế. Thứ trưởng bộ Y tế ông Raed Arafat,
người gốc Siri nhưng là công dân Rumania, đã kịch liệt phản đối. Ông Arafat đã là
người có công lớn trong việc thành lập hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp và trong sạch
duy nhất, để phục vụ người dân trên toàn nước Rumania, nên rất được người dân qúy
mến.
Thế nhưng tổng thống Basescu đã tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia
rằng thứ trưởng y tế Raed Arafat là ”kẻ thù lớn nhất” của cuộc cải tổ hệ thống y tế
Rumania. Hai tuần sau đó, trong một buổi thảo luận trên đài truyền hình quốc gia về
tính cách hợp pháp hay bất hợp pháp của luật y tế do tổng thống và chính quyền đề
ra, tống thống Basescu đã cay cú chỉ trích ông Arafat và tố cáo ông là có các ”quan
điểm tả phái”.
Kết qủa là ông Raed Arafat phải từ chức, nhưng nhân dân toàn
nước thì bất mãn tức giận. Bắt chước các dân tộc A rập, người dân Rumania đã dùng
Internet và các phương tiện truyền thông tân tiến để phát động phong trào xuống đường
biểu tình phản đối chính quyền. Họ gọi chính quyền là ”lò mổ heo xã hội” và đòi tổng
thống và chính quyền phải từ chức. Trong nhiều ngày các giới chức chính quyền đã tránh
né không dám ra trước công chúng, nhưng khi tái xuất hiện, thay vì có thái độ hòa
hoãn, họ lại chửi bới các đoàn biểu tình và giả bộ đối thoại. Thủ tướng Boc thì chạy
tội bằng cách nói dối là ông và tổng thống đã được thông tin sai lạc về luật cải tổ
y tế. Thái độ dối trá này lại càng khiến cho làn sóng giận dữ của người dân gia tăng.
Các cuộc đụng độ xảy ra giữa lực lượng an ninh và các đoàn biểu tình đã khiến cho
hàng chục người bị thương và hàmg trăm người bị bắt giữ. Để làm lắng dịu tình hình
ngày 17-1-2012 tổng thống Basescu lại khẩn khoản mời ông Raed Arafat tái nhậm chức
thứ trưởng Bộ Y tế. Làn ”sóng thần tsunami” giận dữ của nhân dân Rumani chẳng những
đã không giảm lai còn gia tăng. Đại đa số nhân dân đã quyết định là chính quyền của
tổng thống Basescu và thủ tướng Boc phải cáo chung.
Rumania rộng hơn 238.000
cây sô vuông có 22 triệu dân gồm 89,5% thuộc chủng tộc Rumani, 6,6% gốc Hungari, 2,5%
là người Rom, và 2% thuộc các chủng tộc khác. Trên bình diện tôn giáo 86,7% tổng số
dân theo Chính Thống, 5,6% theo Công Giáo, 5,4% theo Tin Lành, và 0,3% theo Hối giáo.
Sau Đệ nhị thế chiến Rumania bị Liên Xô xâm lăng và trực tiếp nằm dưới ách thống trị
của chính quyền cộng sản Matscơva cho tới thập niên 1960. Trong suốt thời gian này
nhà nước cộng sản Rumania thực thi chính sách cai trị khủng bố sắt máu kinh hoàng
trên toàn nước. Năm 1965 Nicolae Ceaucescu lên nắm quyền và có đường lối độc lập hơn
với khối Xô Viết, nhưng vẫn duy trì chính sách cai trị độc tài chuyên chế tôn thờ
lãnh tụ cho tới năm 1989, khi toàn dân Rumania vùng lên lật đổ chế độ. Chủ tịch Ceaucescu
và vợ là bà Elena đã bị quân đội hành quyết vào đúng ngày lễ Giáng Sinh.
Sau
đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn một số nhận định của Đức Cha Joan Robu,
Tổng Giám Mục Bucarest, về cuộc khủng hoảng trong xã hội Rumania hiện nay.
Hỏi: Thưa Đức Cha, tại sao người dân Rumania lại biểu
tình ồ ạt chống chính quyền lâu như vậy?
Đáp: Theo
các khẩu hiệu mà các đoàn người biểu tình hô to và các biểu ngữ họ cầm trên tay, có
thể nói rằng các lý do khiến cho dân chúng biểu tình là nạn tham nhũng, sự nghèo túng,
sự bất lực và thiếu khả năng của những người cầm quyền. Người dân giận dữ vì phải
nghe biết bao nhiều tuyên truyền dối trá của nhà nước, bên cạnh đó là các bất công
chồng chất của biết bao nhiêu thứ thuế phải trả cho chính quyền vv...
Hỏi:
Đức Cha thấy tình hình kinh tế tại Rumania hiện nay ra sao? Đã
có tiến bộ liên quan tới mức sống của người dân sau khi Rumania gia
nhập Liên Hiệp Âu châu hay không, hay là ở trong nước sự khác biệt xã
hội vẫn còn rất cao?
Đáp: Tình hình kinh tế đang ở trong giai đoạn
chuyển tiếp nên không có một đích điểm rõ ràng, và không có sự khôn ngoan tìm kiếm
công ích. Người dân mệt mỏi vì thấy giới lãnh đạo chỉ tìm các lợi nhuận cho riêng
họ, chứ không nghĩ gì đến lợi ích của nhân dân. Dĩ nhiên là người ta nhận thấy có
sự cải tiến sau khi Rumania gia nhập Liên Hiệp Âu châu. Tuy nhiên, chỉ có một số rất
ít người nhận ra sự cải tiến ổn định và thực sự này, còn đại đa số dân chúng vẫn phải
sống trong cảnh nghèo túng. Và nói chung, mọi người đều nhận thấy rằng các giới chức
chính quyền Rumani không có một ý niệm gì về công ích, nhưng lại họ rất chính xác
trong việc tìm kiếm các lợi lộc của riêng tư. Đã thế họ lại còn thách thức dân chúng
với thái độ sống và cung cách hành xử ích kỷ và kiêu căng của họ. Tôi xin đơn cử một
thí dụ điển hình: từ nhiều năm nay tôi đã tìm cách gặp tổng thống Cộng Hòa Rumani
và tôi đã viết thư bầy tỏ mong muốn gặp ông, cũng như gặp thủ tướng chính phủ, liên
quan tới tình hình của một công trình xây dựng bên cạnh nhà thờ chính tòa thủ đô,
và vì vấn đề này chúng tôi đã phải liên lụy trong một vụ kiện kéo dài từ 5 năm nay
rồi. Từ bao năm nay tôi vẫn chờ đợi được tiếp kiến, nhưng tổng thống cũng như thủ
tướng đã không thèm trả lời thư của tôi. Đây là một thí dụ chứng minh cho thấy cung
cách hành xử thách thức kiêu căng của giới lãnh đạo nước này.
Hỏi:
Đó là một tình hình thường khó khăn của
các nước đã ra khỏi khối các quốc gia cựu cộng sản, và
là các nước có nhiều người dân di cư sang các quốc
gia Tây Âu để tìm công ăn việc làm, trong đó có cả
người Rumani. Ngày nay các công nhân này tiếp tục tìm việc làm tại nước
ngoài, hay tình hình trở nên khó khăn hơn và có các âm hưởng mạnh mẽ
trên tình hình trong nước thưa Đức Cha?
Đáp: Nó có các âm hưởng khá nghiêm trọng: trước hết là tình cảnh các gia đình
bị chia rẽ và phân tán, vì một phần sống tại nước ngoài, phần còn lại sống ở trong
nước. Các trẻ em gặp phải nhiều khó khăn, vì chúng phải lớn lên không có mẹ, hay lớn
lên mà không có cả cha lẫn mẹ, vì họ đi lao động tại nước ngoài. Tuy nhiên, việc di
cư này cũng có khía cạnh tích cực, trong nghĩa những người làm việc tại nước ngoài
có thể trợ giúp phần gia đình còn lại bên Rumania. Họ gửi tiền về nước để trợ giúp
gia đình. Nhưng rồi cũng có các khía cạnh và vấn đề khác từ từ nổi lên. Chẳng hạn
tại Rumania không dễ mà tìm ra thợ thuyền, vì đa số công nhân bỏ ra nước ngoài làm
việc. Các công nhân di cư hết, vì tại Rumania có ít việc làm, đã thế đồng lương lại
ít. Do đó người ta đi tìm việc tại các nơi được trả lương cao hơn. Cả khi họ có phải
đương đầu với biết bao nhiêu nhục nhã và các điều kiện sống không mấy tốt đẹp đi nữa.
Hỏi: Thưa Đức Cha, đất nước Rumania ngày
nay cần cái gì để có thể chiếm hữu được sự ổn định
xã hội và một vị thế thanh thản hơn trong tương lai?
Đáp:
Cũng như mọi người sống tại Âu châu này đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế
tài chánh, chúng tôi cần trở về với các giá trị đã bị lãng quên, giúp chấm dứt cuộc
khủng hoảng luân lý và cuộc khủng hoảng đức tin trong đó chúng tôi đang sống. Vì cuộc
khủng hoảng này đã làm nảy sinh ra biết bao sự dữ trong lãnh vực kinh tế cũng như
trong lãnh vực xã hội.
Hỏi: Như thế, sự tục hóa đã
đi sâu vào xã hội Rumania một cách rất mạnh mẽ, kể cả trong các
cơ quan của nhà nước, có đúng thế không
thưa Đức Cha?
Đáp: Vâng, đúng vậy. Sự tục hóa đã tác động
khá mạnh mẽ, không phải trong thời gian lâu dài, mà chỉ trong một thời gian rất ngắn.
Các tấn kích của nó rất mạnh mẽ và có các hậu qủa tiêu cực.