Tết trong văn hoá ViệtNamthật đẹp. Dù ở nơi đâu người ta cũng trở về gia đình, mừng
tuổi ba mẹ, ông bà. Các bé nhỏ xinh tươi trong những bộ quần áo mới và vui mừng khi
nhận được bao lỳ xì của cha mẹ, lại còn được ba mẹ dẫn đi chúc tết bà con lỗi xóm.
Có người ở xa không về được, nhưng lòng vẫn hướng về quê hương nơi có những cành mai,
những bánh mức, tiếng cắn hạt dưa, những lời chúc xuân… Hạnh phúc biết bao nếu được
xum vầy cùng gia đình trong những ngày đầu năm, nhưng cũng bất hạnh biết bao nếu như
có ai đó không tìm thấy được một chốn nương thân trong những ngày ấy. Chuyên mục bạn
trẻ hôm nay xin gởi đến quý thính giả của đàiVaticantấm lòng của một bạn trẻ trước
hoàn cảnh đáng thương của một em bé không tìm thấy chốn nương thân trong những ngày
cận Tết. Nhạc… Đã gần 11 giờ đêm mà tôi vẫn chưa ngủ được, một phần vì
ở lại nhà Dòng một mình nên cũng hơi buồn, phần vì băn khoăn suy nghĩ về chuyện xảy
ra chiều nay khi tôi đi ra phố. Khi đang lững thững trên phố một mình, đường phố những
ngày giáp Tết thật tấp nập và nhộn nhịp. Từng đoàn người hối hả đi sắm Tết, có nhiều
người bị lớn bao nhỏ đứng đón xe về quê vui cùng gia đình trong những ngày đầu năm.
Tôi chợt thấy một cảm giác buồn khi nghĩ mình không được về quê cùng đón Tết với gia
đình. Trong lúc dòng người hối hả đi trên phố với những bộ quần áo thật đẹp, thì
bên vệ đường, một bé chừng 10 tuổi, ăn mặc rách rưới đang ngồi cụm co bên góc tường
vắng. Dường như thấy có một điều gì đó gọi mời, tôi tiến lại ngồi xuống bên bé và
nói: “Chào Bé ! Sao Bé lại ngồi đây?” Bé lặng im không trả lời. Xoa
nhẹ lên đầu bé tôi hỏi “Nhà Bé ở đâu?”. Bé nhẹ lắc lắc cái đầu. “Bé
có thích ăn kem không?” Bé mỉm cười khẽ gật đầu. Tôi dắt bé đi mua kem và cùng
ngồi ăn với Bé. Bé cười rất tươi trông thật xinh xắn. Lát nữa ăn kem xong anh
đưa bé đi mua quần áo bé chụi không? Bé lặng im không nói nhưng tôi biết Bé
cần điều đó. Đưa Bé tới một quán ngay vệ đường bán những hàng quần áo hạ giá và mua
cho Bé một bộ quần áo xoàng chỉ với giá 50.000đ, tôi hỏi bé: Bé thích không?
Bé gật đầu. Nhà bé ở đâu anh đưa bé về? Em không có nhà. Tôi
sững người hồi lâu rồi lại hỏi bé. Thế ba mẹ em đâu? Ba mẹ bỏ nhau,
em ở với ba, ba lấy mẹ kế, mẹ kế đuổi em đi. Nghe những lời ấy tôi không sao
cầm được nước mắt. Tôi ôm lấy Bé, đứa Bé đáng thương, sắp Tết rồi em sẽ ăn Tết ra
sao đây? Sẽ còn biết bao em bé rơi vào nghịch cảnh như vậy nữa? Phần vì điều kiện
không có, phần vì ở nơi đất khách quê người vì thế tôi không thể làm gì hơn được cho
bé. Tôi đưa bé tới hội bảo trợ trẻ em nghèo của phường ở gần đó và nhờ họ tìm cách
thông báo cho Ba Mẹ của em để họ tới đón em về. Chia tay bé với những suy tư trĩu
nặng, tôi ra về và luôn nghĩ về Bé. Phải chăng trong sâu thẳm trái tim bé luôn muốn
nói : “Ba Mẹ ơi ! Ba mẹ ở đâu?” Nhạc… Tôi chợt nhớ về Con Chúa
xưa khi xuống thế làm người, Ngài cũng bị thế gian khước từ và ruồng bỏ. Ngay chính
bản thân tôi cũng đã nhiều lần khước từ Chúa. Lạy Chúa phải chăng hôm nay con đã gặp
Ngài? Phải chăng chính Ngài là em Bé đáng thương kia? Lạy Chúa Giêsu còn biết bao
kiếp người đang lang thang phiêu bạt khắp nơi và cũng bị thế gian chối bỏ như đã chối
Ngài xưa kia. Xin Ngài nâng đỡ ủi an họ trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Xin
Chúa dùng con để con được làm một điều gì đó dẫu nhỏ nhoi. Nhạc…Bài chia
sẻ của bạn Phạm Văn Dư RADIO VATICAN CHUYÊN MỤC: LỬA PHỤ TRÁCH: Nguyễn
Hiền Nhu