... Cha Bruno Lepeu, người Pháp, hiện là Bề
Trên Các Linh Mục Hội Thừa Sai Paris tại Hồng Kông. Xin nhường lời cho
Cha nói về sứ vụ truyền giáo dành cho Trung Hoa lục địa, một quốc gia
sống dưới chế độ kiểm soát gắt gao tàn bạo của
đảng cộng sản vô thần.
Yêu là cho đi tất cả và là tự trao hiến
chính mình, thánh nữ Teresa Hài Đồng GIÊSU (1873-1897) đã nói như thế. Thánh nữ được
tuyên phong làm quan thầy các xứ truyền giáo, mặc dầu qua đời năm 24 tuổi và chưa
bao giờ rời khỏi đan viện Kín Cát-Minh ở Lisieux. Như thế, truyền giáo là tình yêu:
- Ra đi, từ bỏ tất cả và trao hiến chính mình cho tha nhân.
Đó
là tình yêu nền tảng của các vị thừa sai được thể hiện dưới muôn vạn hình thức khác
nhau. Riêng trường hợp của tôi, tôi sống tại Hồng Kông nhưng thực thi một số công
tác truyền giáo bên Trung Hoa lục địa. Với tư cách là thừa sai tại Trung Quốc, tôi
không thể nào thi hành mục vụ cách công khai cũng không thể nào xuất đầu lộ diện để
làm việc tông đồ. Lý do là vì nhà nước Trung Cộng kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động
của Giáo Hội Công Giáo và không cho phép các nhà truyền giáo ngoại quốc được chính
thức làm bất cứ chuyện gì. Do đó, tôi chỉ có thể hiện diện cách kín đáo để trao đổi
tình huynh đệ và bày tỏ lòng trung tín. Tôi thực thi cuộc đồng hành thân hữu, nhưng
không và làm chứng cho Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người. Ngài
đã đến ở giữa chúng ta cách vô điều kiện để minh chứng cho chúng ta thấy Tình Yêu
vô biên của THIÊN CHÚA là CHA.
Nhiều Linh Mục trẻ ở Trung Quốc phải sống biệt
lập tại những nơi xa xôi hẻo lánh, xét vì cánh đồng truyền giáo tại Trung Quốc quá
mênh mông. Đôi khi chỉ có vài Linh Mục cho một giáo phận thật rộng lớn và không có
Giám Mục cai quản. Phương tiện thì eo hẹp mà mức độ kiểm soát của nhà nước cộng sản
thì vô lường! Phải cố gắng tối đa để có thể sống còn. Vì thế tôi thường xuyên viếng
thăm các Linh Mục trẻ với mục đích duy nhất là làm cho các vị cảm nghiệm được lời
của sách tiên tri Isaia nói rằng: ”Trước mắt Ta, con thật quý giá, vốn được Ta trân
trọng và mến thương” (43,4). Tôi lắng nghe các vị, khuyến khích nâng đỡ các vị. Tôi
gởi điện thư hoặc thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm tin tức. Đó là tất cả những gì
tôi có thể thực hiện cho công cuộc truyền giáo bên Trung Quốc.
Chẳng hạn,
vào dịp Lễ Giáng Sinh tôi nhận được điện
thư của một Linh Mục trẻ người Hoa viết: - Anh Bruno
thân mến. Lâu quá rồi sao không thấy anh đến thăm em? Xin anh cầu cho em đang phải
trải qua thời kỳ khốn đốn. Em thật mệt mỏi và chán nản. Mặc dầu em biết rõ là những
gì em làm, em đều làm vì Chúa, nhưng khi các Bề Trên không hiểu em, trong khi công
an thì liên tục kiểm soát ngăn cản khiến em không thể nào thực hiện được các chương
trình đã vạch ra, thì em cảm thấy bơ vơ mất hướng! Tuy nhiên, em không xin gì khác
ngoài việc được chu toàn sứ mệnh của em. Có lẽ đây là thánh giá em phải vác chăng?
Em không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng em tiếp tục làm việc với trọn khả năng
của em. Em nghĩ thật nhiều đến anh, bởi vì mỗi lần anh đến thăm, anh như trao cho
em nhiều nghị lực. Cám ơn sự nâng đỡ liên tục của anh và xin kính chúc anh Lễ Giáng
Sinh an bình thánh đức.
Điện thư của vị Linh Mục trẻ người Hoa diễn tả thật
đúng công việc đồng hành thân hữu kín đáo của tôi bên cạnh các Linh Mục, không phải
để làm thay cho các vị, cũng không phải để nói cho các vị biết phải làm gì. Đây chỉ
là thuần túy một sự hiện diện yêu thương để khuyến khích nâng đỡ các Linh Mục Trung
Hoa chu toàn sứ vụ trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay của một đất nước sống dưới chế
độ cộng sản. Như thế, chúng tôi chia sẻ tình huynh đệ, không phân biệt đẳng cấp, tuổi
tác và quốc tịch. Tôi luôn luôn sẵn sàng tiếp đón, trợ giúp và cống hiến cho các vị
Linh Mục người Hoa cái gì tốt đẹp nhất của tôi, diễn tả qua sự hiện diện của tôi,
một chút tình yêu truyền giáo của Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gởi tín hữu
Thessalônica rằng: ”Chúng tôi quý mến anh em, đến nỗi sẵn
sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của THIÊN CHÚA, mà cả mạng sống của chúng
tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của
chúng tôi” (2,8).
Tình Yêu được diễn tả cách đặc biệt qua sự trung
tín. Tôi cũng đặc biệt gần gũi với các đại chủng sinh mà tôi có dịp tháp tùng, một
sự gần gũi vô điều kiện, nghĩa là không ngừng lại, cho dù đại chủng sinh kiên trì
hoặc từ bỏ con đường ơn gọi. Tôi nghĩ cách riêng đến anh Lý-Đồng, một chủng sinh rời
chủng viện vào năm thứ hai thần học để lập gia đình. Tôi đã đến tận nơi làng quê hẻo
lánh - chưa từng trông thấy bóng dáng một người ngoại quốc - để tham dự lễ thành hôn
của anh. Khi anh đến Thượng-Hải để tìm việc làm tôi cũng đến thăm anh nơi chỗ làm
việc của anh. Khi anh loan báo bị ung thư, tôi đã gần gũi nâng đỡ anh. Sau khi anh
qua đời, tôi tiếp tục thăm viếng hiền thê anh và giúp đỡ đứa con trai của anh. Đối
với tôi, đây chính thật là tình yêu dành cho người thân cận cách vô điều kiện.
Đứng trước cái phức tạp rối rắm của tình trạng Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc,
đôi khi tôi bị cám dỗ sống yên thân nơi Hồng Kông và không bao giờ trở lại Trung Hoa
lục địa nữa. Thế nhưng những sầu lo và những chờ mong của các Linh Mục anh em tôi
tại Trung Quốc khiến tôi không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Thế là tôi lại lao mình
vào việc dâng hiến bản thân, không so đo tính toán những lao nhọc và ưu tư.
Cứ mỗi lần từ Hoa Lục trở lại Hồng Kông, tôi đều xác tín rằng THIÊN CHÚA đợi chờ tôi
bên ấy! Và tôi lại cảm thấy chính tôi được rao giảng Tin Mừng và ngỡ ngàng thán phục
khám phá ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA, Đấng đi trước chúng ta, làm cho chúng ta
ngạc nhiên vì thấy THIÊN CHÚA chiếu tỏa Ánh Sáng trong bóng tối khiến bóng tối không
thể nào ngăn chặn được Ánh Sáng!
... Kinh dâng nước Việt
Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm
Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến
cùng Mẹ. Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn
Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu
lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến.
Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim
Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để
nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi. Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt
Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp
sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng
làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị
em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.
Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh
đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất
cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn
kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất
là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người
được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được
mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ
ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào
khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền
cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ. Lạy
Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng
con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện
tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. AMEN.
(”Mission de l'Église”,
Oeuvres Pontificales Missionnaires MISSIO, Revue trimestrielle de formation missionnaire,
No 171, avril-mai-juin 2011, trang 12-14)