Hai mươi năm sau ngày đế quốc cộng sản Liên Xô sụp đổ
Phỏng vấn bà Marilisa Lorusso, giáo sư lịch sử Đông Âu tại đại học Genova
tây bắc Italia.
Cách đây 20 năm ngày mùng 8 tháng 12 năm 1991, đế quốc
cộng sản Liên Xô đã dẫy chết trong âm thầm.
Bẩy mươi bốn năm trước đó, tức
năm 1917, các người thành lập quốc gia rộng lớn nhất thế giới này là Lenin, Trotskij
và Staline đã mơ ước biến Liên Xô thành một quốc gia kiểu mẫu, nơi công bằng xã hội
ngự trị. Trong hơn 70 năm Liên Xô đã tự coi mình và được nhiều nước khác trên thế
giới coi như trung tâm của ý thức hệ cộng sản quốc tế, và là quốc gia sẽ mở ra một
kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Để đạt mục tiêu đó, nhà nước cộng sản Liên
Xô đã xâm lăng các quốc gia láng giềng nhỏ bé khác, bức tử nền độc lập của các dân
tộc chung quanh, và thực thi một chính sách cai trị độc tài tàn bạo chưa từng thấy
trong lịch sử loài người. Sách lược thù hận, đấu tranh giai cấp, tàn phá qúa khứ để
xây dựng xã hội mới đã khiến cho gần 70 triệu người bị tàn sát oan nghiệt: họ bị xử
bắn, bị tra tấn, và chết vì đói khát và bệnh tật trong hàng trăm ngàn nhà tù và trại
lao động cải tạo rải rác khắp nơi trong lãnh thổ Liên Xô, đặc biệt trong vùng Siberia
băng giá. Thế nhưng sau hơn 70 năm thống trị, đế quốc sắt máu vĩ đại ấy đã giẫy chết
và bị chôn vùi một cách nhục nhã, không vinh quang, không kèn trống.
Thật
ra, cung cách cai trị độc tài, giáo điều, phản khoa học, ngu đần và tàn bạo của các
lãnh tụ đỉnh cao trí tuệ cộng sản đã biến Liên Xô trở thành một xã hội băng hoại,
rữa nát từ bên trong, như một căn bệnh ung thư không phương thuốc chữa trị.
Biểu tượng của sự rữa nát đó là biến cố bức tường Berlin tự dưng sụp đổ ngày 9 tháng
11 năm 1989. Bức tường ô nhục phân chia nước Đức này đã do lãnh tụ cộng sản Đông Đức
Walter Ulbricht vâng lời đàn anh Liên Xô Nikita Krushchov dựng lên hồi tháng 8 năm
1961.
Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhân dân các nước Đông Âu chuyển mình
nổi lên giành độc lập, dẫn đến sự tan rã của khối Liên Bang Xô Viết.
Khách
quan mà nói, ngay từ thập niên 1980, với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng,
Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô hồi đó là ông Michail Gorbachiov đã thấy cần phải
thay đổi cung cách cai trị và cải tổ cơ cấu xã hội liên xô. Vì thế ông đã phát động
chiến dịch ”Perestroika” có nghĩa là ”triệt để tái thành lập” và ”Glasnot” có nghĩa
là ”trong sáng”.
Ông Gorbachiuov cũng chủ trương phải chấm dứt chiến tranh
lạnh, ngưng cuộc chạy đua vũ trang và loại trừ nguy cơ của một cuộc chiến nguyện tử.
Ngày 10 tháng 10 năm 1990 ông được quốc hội Liên Xô bầu làm tổng thống, nhưng sau
đó ông đã phải từ chức để cho ông Boris Eltsin lên cầm quyền.
Ngày mùng
8 tháng 12 năm 1991 các tổng thống của ba cộng hòa Slave là Boris Eltsin của Nga,
Leonid Kravciuk của Ucraine và Stanislav Shushkevich của Bielorussi đã nhóm họp tại
một nhà nghỉ mát của chính quyền trong vùng rừng ”Belovezhskaja Pushcha” gần thành
phố Minsk, để quyết định giải tán Liên Bang Sô Viết. Để cứu vãn tình thế ba người
cũng đồng thời công bố việc thành lập ”Cộng đồng các quốc gia độc lập” (CSI), là một
loại Liên hiệp giống Liên Bang Sô Viết, nhưng không theo chủ nghĩa độc tài toàn trị
và các dây ràng buộc chằng chịt của nạn bàn giấy hành chánh rườm rà cộng sản.
Mười ba ngày sau đó, tức ngày 21 tháng 12 năm 1991 trong một cuộc họp tại Alma-Ata,
khi đó là thủ đô Kazakhstan, các nước Azerbaigian, Armenia, Kazakhstan, Kirghigistan,
Moldova, Tagikistan, Turkmenistan và Uzbekistan gia nhập Cộng đồng các quốc gia độc
lập.
Vào tháng 10 năm 1993 nước Giorgia cũng là thành viên của tổ chức này,
nhưng đã ra khỏi tổ chức, sau khi xảy ra chiến tranh Nga Giorgia hồi tháng 8 năm 2008.
Ba cộng hòa vùng Baltic là Estonia, Lettonia và Lituania đã không gia nhập ”Liên hiệp
các quốc gia độc lập”, vì họ cảm thấy xa lạ đối với các dân tộc liên xô, và coi mình
là các dân tộc bị Liên Xô xâm lăng sau Đệ Nhị Thế Chiến.
Giới lãnh đạo mới
của Nga hiện nay là thủ tướng Vladimir Putin và tổng thống Dmitrij Medvedev đã chỉ
bất đắc đĩ chấp nhận biến cố đế quốc cộng sản Liên Xô sụp đổ. Đề cập tới biến cố này
ông Putin gọi nó là ”một thảm họa chính trị địa lý lớn nhất” trong thế kỷ XX. Thật
ra ông và ông Medvedev vẫn nuôi mộng tái lập khối Liên Xô, để cho nước Nga lại được
mạnh mẽ và huy hoàng như xưa.
Chính vì thế trong bài xã luận đăng trên nhật
báo Izvestija hồi đầu tháng 10 vừa qua, thủ tướng Putin đã hô hào thành lập ”Liên
Hiệp Âu Á” với các nước cựu cộng hòa Liên Xô. Tổng thống Medvedev lại còn tuyên bố
rõ ràng hơn nữa: ”Chúng ta là một quốc gia quen hành động một cách vĩ đại, vì đó là
điều chúng ta có trong dòng máu. Đất đai rộng rãi mênh mông, các chiến thắng lớn lao:
tất cả là của chúng ta. Người dân Nga ngày nay không chỉ sống các vấn đề thường ngày,
mà cũng tin vào sứ mệnh lịch sử của nước Nga nữa. Vì thế chúng ta hãy mau chóng làm
việc để trải rộng không gian kinh tế và văn hóa, đã bị giảm thiểu sau khi Liên Xô
sụp đổ. Và qúy vị biết là chúng ta sẽ thành công”. Nhưng xem ra câu chuyện không đơn
gian như vậy, vì sau cuộc đầu phiếu bầu quốc hội ngày 4-12-2011, đảng cầm quyền của
hai ông đã không đại thắng như họ mong ước, trái lại đã bị tố cáo là gian lận bầu
cử. Và trong càc ngày này đã có hàng chục ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia
rầm rộ biểu tình phản đối. Các cuộc đụng độ đã khiến cho gần 300 người bị cảnh sát
bắt giữ, và có người cho rằng sau ”Mùa Xuân A rập” bắt đầu ”Mùa Xuân nước Nga”.
Chắc chắn đã có rất nhiều lý do khiến cho cho đế quốc cộng sản Liên Xô sụp đổ, nhưng
tóm lại có hai lý do chính. Trước hết là sự kiệt quệ lịch sử và ý thức hệ của chủ
nghĩa cộng sản, giáo điều, cổ hủ, lỗi thời, mù quáng, một chiều, cứng nhắc, không
sáng kiến. Tiếp đến là sự chán nản mệt mỏi của người dân đối với chế độ độc tài toàn
trị, sau hơn 70 năm bị tước đoạt mọi quyền tự do, phải sống trong cảnh nghèo túng
khó khăn, trong khi chóp bu lãnh đạo và các đảng viên sống phung phí, xa hoa hơn tư
bản, và giành cho mình mọi ưu đãi. Mộng bá chủ hoàn cầu đã khiến cho nhà nước cộng
sản Matscơva đổ dồn tài lực và nhân lực cho cuộc chạy đua vũ trang, trải rộng biên
cương, bành trướng thế lực, và gia tăng ảnh hưởng. Trong khi đó thì nền kinh tế tập
thể quốc hữu hóa hoàn toàn thất bại, vì không có khả năng đáp ứng các nhu cầu của
đại đa số nhân dân.
Bên cạnh đó là guồng máy hành chánh nặng nề, trì trệ vì
nạn bàn giấy rườm rà, cán bộ các cấp giáo điều, ngu dốt, và nạn gian tham hối lộ.
Tuy là công dân của nước ”Liên Xô vĩ đại”, nhưng người dân Nga cảm thấy ”bị tước đoạt”,
vì họ phải hy sinh ”thắt lưng buộc bụng” để nhà nước Matcơva dùng tiền bạc trợ giúp
các nước chư hầu xa xôi, sống trên mồ hôi nước mắt của họ. Còn người dân các nước
khác thuộc khối Liên Xô thì tức giận vì có cảm tưởng bị người Nga bóc lột, bị bắt
buộc phải trồng tiả một loại ngũ cốc hay sản phẩm duy nhất để cung cấp cho đàn anh
Nga. Tuy nhiên, chính sách toàn trị, dối trá, bưng bít, ngu dân, thông tin một chiều,
đã không che dấu nổi các tiến bộ trên thế giới, nhất là trong lãnh vực truyền thông
và tin học toàn cầu. Và chuyện gì phải đến đã đến: đế quốc cộng sản Liên Xô sup đổ,
cáo chung.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn một số nhận định
của bà Marilisa Lorusso, giáo sư lịch sử Đông Âu tại đại học Genova tây bắc Italia,
và chuyên viên phân tích tình hình các quốc gia Đông Âu, đặc biệt là các nước vùng
Caucase như Armenia, Georgia và Azerbaigian.
Hỏi: Thưa giáo sư Marilisa
Lorusso, 20 năm đã trôi qua, kể từ khi đế quốc cộng sản Liên
Xô sụp đổ tan tành, tình hình Đông Âu hiện nay ra sao?
Đáp: Từ thời Liên Xô sụp đổ tới nay quang cảnh đã thay đổi rất nhiều, không phải
chỉ vì nước Nga và các dụng cụ nằm dưới tầm tay của nó đã thay đổi. Chúng ta cứ nghĩ
tới các nước gần với nước Nga xem: bên Tây thì Cộng đồng Kinh tế Âu châu đã trở thành
một Liên Hiệp và đã thu hút 3 nước thuộc khối cựu Xô viết và các nước chư hầu; bên
Đông thì Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng mạnh.
Hỏi: Hai mươi năm
sau ngày Liên Xô sụp đổ, thủ tướng Vladimir
Putin đã ”phủi bụi bóng ma” của Liên Hiệp Âu Á. Đây có phải là
nỗ lực tái xây dựng một đế quốc Liên Xô ”mềm nhẹ” hơn xưa không,
thưa giáo sư?
Đáp: Trong bối cảnh hiện nay nước Nga đang tìm cho
mình một vai trò, và một cách im lặng nó ý thức được rằng mình không còn quyền bính
để có thể cưỡng bách các nước khác như xưa, cũng không còn mãnh lực thu hút của Liên
Xô trước kia nữa. Vượt ngoài các suy tư chuyên môn, văn bản hay bài viết của thủ tưởng
Putin đăng tải trong các ngày đầu tháng 10 vừa qua trên nhật báo Nga Izvestija, trở
thành điểm quy chiếu. Trong bài báo này ông Putin đề nghị một ”hiệp hội vượt trên
quốc gia”, với ưu tiên thuộc trật tự kinh tế. Giờ đây mối dây nối kết là kinh tế chứ
không phải ý thức hệ chính trị. Sự hữu hiệu của nó sẽ là bằng chứng cho thấy các tham
vọng của điện Cẩm Linh.
Hỏi: Thưa giáo sư, các nước từng
là thành viên của khối cựu Liên Xô có nhậy cảm đối với các đề
nghị ve vuốt này của thủ tướng Putin hay không?
Đáp:
Cũng còn tùy đấy. Nước Giorgia thì nhất định không là chú ý đến bất cứ sáng kiến nào
của Nga, vì đã cắt đứt các liên lạc ngoại giao với Nga từ khi xảy ra chiến tranh giữa
hai nước hồi năm 2008. Armenia thì sẵn sàng lắng nghe hơn, vì mới ký thỏa hiệp trao
đổi tự do giữa các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập. Từ Azerbaigian cho tới
các quốc gia Trung Á thì tình hình phức tạp hơn. Mặc dù có sự can thiệp quân sự hồi
năm 2008, xem ra không có nước nào sẵn sàng chấp nhận các đề nghị của nước Nga, mà
không dành cho mình một khoảng trống để có thể thương lượng.
Hỏi: Sự tan
rã của khối cộng sản Liên Xô đã được các nước
cựu thành viên muốn, hay là họ đã nhận chịu như vậy,
thưa giáo sư?
Đáp: Cả liên quan tới điều này cũng có các phân biệt.
Chắc chắn các nước từng là các quốc gia có chủ quyền tối thượng trước khi bị sát nhập
vào Liên Xô, thì có khuynh hướng giành lại nền độc lập của họ, nền độc lập mà họ đã
có nhưng đã bị gián đoạn bởi sự áp chế và xâm lăng của Liên Xô. Đây là trường hơp
của các cộng hòa vùng Baltic hay vùng Caucase. Đối với các nước vùng Trung Á thì thách
đố lớn hơn. Tuy đã có các hình thái bất đồng ý kiến, các quốc gia vùng này đã không
nỗ lực hoạt động để giải tán khối cựu Xô Viết, và họ đã sống tình trạng bất ổn định
nảy sinh từ sự tan rã ấy, cũng như sự ra đi của các chuyên viên và các nhà kỹ thuật
Nga. Những người này từ từ về nước và giảm sự hiện diện của họ ở ngoại quốc.