... Tin vững vàng nơi sự hiện hữu của Luyện Ngục và Thiên Đàng không còn là tác động
thuần túy Đức Tin đối với Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968), xét
vì Cha có nhiều thị kiến trực tiếp về Luyện Ngục và Thiên Đàng.
Một buổi chiều
năm 1958, sau buổi Chầu Phép Lành Mình Thánh Chúa, Cha Pio cùng với các con cái thiêng
liêng ra ngồi nói chuyện ở ngoài vườn. Ông Mioni di Montegrotto cất tiếng khẳng định:
- Thưa Cha, đối với con, thời gian phải ở trong Lửa Luyện Hình kéo dài bao lâu không
quan trọng. Bởi vì con biết rõ rằng sau khi đền tội xong ở Luyện Ngục thì con chắc
chắn được lên Thiên Đàng!
Cha thánh Pio trầm ngâm trả lời: - Con chưa
hề biết Luyện Ngục như thế nào! Con cũng không thể nào biết được các hình phạt trong
Lửa Luyện Hình nghiêm khắc ra sao!
Ông Mioni vẫn bướng bỉnh giữ nguyên ý tưởng
khiến Cha thánh Pio phải nhấn mạnh thêm: - Con nói như vậy bởi vì con không biết
các hình khổ nơi Lửa Luyện Ngục kinh khiếp đến mức độ nào!
Trong buổi gặp
gỡ hôm ấy cũng có mặt Cha Nello Castello. Sau này khi kể lại câu chuyện trên, Cha
Nello tỏ ra vô cùng xúc động và làm chứng: - Vào chính lúc đó tôi bỗng hiểu rằng
Cha thánh Pio không nói theo hiểu biết nhưng nói theo kinh nghiệm!
Điều này
cũng xác nhận lời thánh nữ Caterina thành Genova (1447-1510) mô tả về Luyện Ngục:
- Các Linh Hồn trong Chốn Luyện Hình phải chịu những hình phạt mà ngôn ngữ loài người
không thể nào diễn tả cho cùng, cũng không một trí thông minh nào có thể hiểu được,
ngoại trừ khi được THIÊN CHÚA ban cho một ơn khác thường để hiểu về Luyện Ngục.
Một người con thiêng liêng khác của Cha thánh Pio là bà Cleonice Morcaldi đã lập lại
lời Cha Pio khuyên bà về con đường phải theo: - Nếu con không muốn đền tội lâu
dài nơi Lửa Luyện Ngục sau khi chết thì ngay khi còn sống con phải chấp nhận tất cả
những gì THIÊN CHÚA gởi đến cho con rồi con dâng tất cả cho Ngài với trọn tình yêu
con thảo. Nhờ đó con nhận được nhiều ơn lành để sống thánh thiện và tránh được việc
phải đền bù tội lỗi lâu dài trong Chốn Luyện Hình.
Chính vì biết rõ thế nào
là Luyện Ngục mà Cha thánh Pio không bỏ qua dịp nào mà không đọc kinh cầu nguyện cho
Các Đẳng Linh Hồn, đặc biệt trong lúc dâng Thánh Lễ hoặc trong các thời điểm khác.
Chẳng hạn cứ mỗi lần bước lên cầu thang bên trong Tu Viện, Cha Pio thường dừng lại
nơi chỗ có treo một cái hộp bên trong có đặt các ý chỉ xin cầu cho Linh Hồn các người
quá cố. Cha rút ra một ý chỉ rồi đứng trang nghiêm sốt sắng đọc lời nguyện tắt:
- Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, xin cho Các Đẳng Linh Hồn
được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức
Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện
Ngục vô cùng tri ân trước lời nguyện Cha Pio đọc với ý chỉ cầu cho các ngài. Về điểm
này có hai tu sĩ sống đồng thời với Cha thánh Pio trong cùng Tu Viện làm chứng rằng.
Một lần thấy Cha Pio bỗng đứng lên rời khỏi bàn ăn trong lúc đang dùng bữa, chúng
tôi tò mò đi theo Cha. Ra đến cửa Tu Viện, Cha Pio dừng lại và nói chuyện với người
nào đó. Ngạc nhiên vì không thấy ai, chúng tôi tiến lại gần và hỏi xem Cha có bị mất
trí không. Cha Pio mỉm cười nhìn chúng tôi và giải thích: - Ồ, xin anh em đừng
lo! Tôi đang nói chuyện với vài Linh Hồn trên đường từ Luyện Ngục về Thiên Đàng ghé
lại để cám ơn tôi, vì sáng nay trong Thánh Lễ tôi đã nhớ cầu nguyện cho các ngài.
... ”Lạy THIÊN CHÚA, phần con đây, vẫn một bề trông cậy, và gia
tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày
tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của
Ngài, nhiều khôn xiết kể! Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng: chỉ
mình Ngài chính trực công minh .. Lạy THIÊN CHÚA, đức chính trực của
Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy THIÊN CHÚA,
nào ai sánh tày! Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho
con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh
hoa, Ngài sẽ ban nhiều, và trở lại vỗ về an ủi. Lạy THIÊN CHÚA, con dạo khúc hạc cầm
tạ ơn Ngài thành tín. Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài,
lạy THIÊN CHÚA của Israel. Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa.
Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo. Và suốt
ngày con nhẩm đi nhắc lại: quả thật Ngài công minh!”(Thánh Vịnh
71(70) 14-17+19-24).
(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2011 - 31 Dicembre
2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 290-292)