Thầy Anphong Rodriguez – vị thánhkhiêm nhu Ngày 31-10, Dòng
Tên mừng kính một vị thánh hiền lành, khiêm nhu, một tu huynh, đã trở nên thánh với
công việc gác cổng, thánh Anphong Rodriguez. Đọc lại gương sống của vị thánh khiêm
nhường này, bạn trẻ chúng ta có thể tìm thấy nhiều điều quý báu cho cuộc sống hiện
tại. Không phải bạn trẻ nào trong chúng ta đều thành công về đường đời, thế nhưng,
gương sống của vị thánh khiêm nhu này cho ta một bài học quý: tất cả chúng ta đều
có thể thành công trước mặt Chúa, đều có thể nên thánh với những việc nhỏ bé hằng
ngày, ngọn lửa Tin Mừng đều có thể được thắp lên trong mọi hoàn cảnh, dù đó là hoàn
cảnh bị người đời xem thường, khinh chê.
Cuộc đời của ngài sớm chịu nhiều bất
hạnh. Năm lên 14 tuổi, ngài chịu cảnh mồ côi cha. Mẹ của cậu bé mang lấy gánh nặng
gia đình. Kinh tế gia đình càng xuống cấp cùng với sự khủng hoảng kinh tế ở châu Âu.
Ngày tháng trôi qua thật nặng nề với ngài, gia đình ngài ngày càng gặp khó khăng về
tiền bạc. Mẹ của Anphong muốn ngài cưới một cô tiểu thư giàu có để hoá giải tình thế
khó khăn về kinh tế trong gia đình. Tuy nhiên, mọi điều xảy ra không như ý muốn. Mới
5 năm sau ngày cưới, chàng đã phải chịu đựng 3 đám tang: vợ và 2 con. Sau đó 3 năm,
tức là năm 1565, đứa con sống sót cuối cùng cũng vĩnh biệt người cha đau khổ.
Chúa
không nỡ để con cái ngài vào đường cùng. Nhìn một hướng thiêng liêng, có thể nói Chúa
đã chuẩn bị cho Anphong ngay từ khi ngài còn là tấm bé khi cho ngài có cơ hội gặp
gỡ và sống chung với một vị thánh khác, thánh Phê-rô Farve. Đời sống đạo đức và lời
dạy bảo của thánh nhân in đậm nét trên Anphong. Cứ mỗi lần gặp khó khăn tưởng chừng
không thể vượt qua, Anphong lại nhớ đến lời dạy của Phê-rô Farve, rằng đặt tâm trí
trọn vẹn vào Chúa và tin tưởng nơi Ngài mọi sự.
Những người thân trong gia
đình lần lượt ra đi để lại nơi Anphong một nổi đau khôn tả. Nhưng, thật là tuyệt vời,
kinh nghiệm đau thương ấy không đưa Ngài tới những tuyệt vọng, mà đưa Ngài tới gần
Chúa hơn. Suy nghĩ và nhận định, Anphong quyết xây dựng lại cuộc đời mình đẹp lòng
Chúa hơn.
Với lòng yêu mến dành cho Chúa Giê-su và cùng với sự ảnh hưởng của
Phê-rô Farve, Anphong đến gặp bề trên Dòng Tên để xin được nhập đoàn với những người
bạn đường của Chúa. Tuy nhiên, vì ngài đã không được chấp nhận vì tuổi cao cùng với
chưa được học hành đàng hoàng. Lửa phục vụ Chúa trong Dòng Tên thúc đẩy ngài quyết
định đi học trở lại khi tuổi đã gần 40. Nhưng việc học cũng không thành. Thánh nhân
cầu nguyện và quyết định đến gặp bề trên Dòng Tên lần 2. May mắn cho Ngài là được
cha bề trên chấp nhận trong khi nhiều người khác phản đối. Ngài vào nhà tập năm 40
tuổi.. Sau sáu tháng, chàng tập sinh 40 tuổi này được gởi đến học viện Montesien ở
Palma trên đảo Majorca. Chính ở đây thầy Anphong sẽ sống 46 năm cuối của cuộc đời
thầy.
Ban đầu thầy được chỉ định lo việc lặt vặt trong nhà, làm phụ hồ, coi
phòng thánh…. Tính tình siêng năng, mặc dầu làm không giỏi như bao người khác, nhưng
ngài làm với tất cả sự khiêm nhu và lòng yêu mến Chúa. Thầy làm mọi sự rất chu đáo,
và luôn sẵn sàng để bề trên sai bảo trong mọi công việc
Cuộc đời của ngài được
đánh dấu cách đặc biệt vào năm 1580, thầy được chỉ định canh cổng cho học viện. Công
việc canh cổng là một cơ hội đặc biệt cho thánh nhân gặp Chúa dù rằng đó không phải
là công việc danh dự. Đối với ngài, cứ mỗi lần có ai gõ cửa, ngài đều xem như là chính
Chúa đến gõ cửa nhà mình vậy. Vì thế, thái độ mau mắn, lễ độ và yêu mến khách luôn
có sẵn nơi ngài.
“Lạy Chúa, con đang đến”. Với mấy tiếng này, thầy Anphong
tiếp đón mọi người với nụ cười tươi như hoa. Khi đã biết họ muốn gì, thầy cố gắng
hết sức làm họ vừa lòng. Không ai bị thầy xua đuổi bao giờ. Cả đám trẻ nhỏ xin ảnh
cũng vậy, thầy luôn luôn cho mỗi đứa một tấm ảnh Đức Mẹ.
Thời gian rãnh rỗi
trong công việc canh cổng, Anphong dùng để lần chuổi kính Mẹ và cầu nguyện với Chúa.
Đời sống nội tâm và thiêng liêng của ngài càng ngày càng tiến sâu hơn trong sự thân
mật với Thiên Chúa. Nhưng người khách cảm nhận được điều này, và càng ngày họ càng
tới gặp Ngài đông hơn, có cả những người nổi tiếng cũng đến gặp ngài xin hướng dẫn
đường lành. Ai đến với thầy cũng thấy mình được những lời khuyên quí giá.
Chúa
Giê-su và Mẹ Maria đã dành cho Anphong một ơn đặc biệt, ơn được viếng thăm. Một hôm
vào ngày lễ lớn, nhà trường nghỉ học, và học viện rất yên tĩnh vì người ta lo vui
chơi ở nhà. Có tiếng gõ cửa nhẹ và thầy Anphong vội vàng chỗi dậy ra tiếp. Và này,
thầy thấy trước mặt mình Chúa Giê-su và Mẹ Maria đến thăm thầy. Các vị khách này không
nói một lời nào và lòng thầy Anphong dạt dào nên miệng cũng không nói nên lời. Thầy
chắp tay, dán mắt vào hai vị khách cho tới khi các ngài đi khỏi. Nhiều ngày sau, mỗi
khi nhớ đến phút giây ấy, lòng thầy vẫn rộn ràng như ở thiên đàng.
Những an
ủi thiêng liêng nâng đỡ đời sống nội tâm của con người khiêm nhường này, nhưng người
ấy cũng nhận biết bao thử thách, cám dỗ. Thêm vào đó, Anphong còn nhiều dịp phải chịu
đau khổ hay sỉ nhục từ bề trên, từ những anh em cùng nhà vì những những hiểu lầm cũng
như ganh tỵ tình thương. Điều tuyệt vời ta đọc được nơi Anphong trong những trường
hợp bị sỉ nhục trước đám đông là thái độ hoàn toàn điềm tĩnh.
Đến tuổi già
sức yếu, ngài được bề trên cho một thầy khác đến phụ giúp, nhưng rồi người đó lại
trở thành chính, ngài đóng vai phụ. Nhưng vai phụ rồi cũng hết, thầy được lệnh không
còn canh cổng nữa.
Thầy Anphong đâu được chết trong hào quang vinh dự, giữa
những người thường ngày vẫn đến xin thầy cầu nguyện, khuyên nhủ, giúp đỡ… Trong mấy
năm cuối đời, thầy sống trong cô quạnh nơi phong riêng. Thầy nằm liệt giường và suốt
ngày đêm chỉ biết thưa chuyện với Chúa và Đức Mẹ. Vào nửa đêm ngày 30/10/1617 Anphong
đã trút hơi thở cuối cùng khi tên Chúa Giê-su còn run trên môi.
Suốt đời thầy
Anphong Rodriguez chưa bao giờ đặt chân đến Rô-ma. Nhưng ngày 15/01/1888, mãi 357
năm sau khi thầy chào đời, thầy đã được đón tiếp trọng thể hơn bất kỳ vị tướng lãnh
nào trở về Rô-ma sau khi chiến thắng khải hoàn. Buổi sáng Chúa Nhật hôm đó, Đức Lê-ô
XIII long trọng ghi tên thầy Anphong Rodriguez vào sổ bộ các thánh. RADIO VATICAN CHUYÊN
MỤC: LỬA PHỤ TRÁCH: Nguyễn Hiền Nhu