Thánh nữ Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) là nữ tu dòng Thăm Viếng ở Paray-le-Monial,
nước Pháp. Dòng Các Nữ Tu Thăm Viếng do thánh François de Sales (1567-1622)
và thánh nữ Jeanne-Françoise de Chantal (1572-1641) thành lập vào năm 1610.
Thánh nữ Marguerite-Marie được Đức Chúa GIÊSU KITÔ tỏ bày Trái Tim Cực Thánh của Ngài,
Trái Tim hằng bừng cháy ngọn lửa dạt dào yêu thương nhân loại. Đức Chúa GIÊSU chọn
thánh nữ làm vị tông đồ dấu ái của Trái Tim Cực Thánh Ngài. Ngài muốn thánh nữ loan
báo cho toàn thế giới biết ”những kỳ công của tình yêu Ngài”, ”những kín ẩn không
thể giải thích được của Trái Tim Cực Thánh Ngài”. Đức Chúa GIÊSU nói với thánh nữ
Marguerite-Marie Alacoque: - Đây là Trái Tim từng nồng nàn yêu
thương loài người!
Năm 1685, Cha Francois-Ignace Rolin, Linh Mục
dòng Tên và là Cha Linh Hướng, truyền cho thánh nữ Marguerite-Marie viết lại cuộc
đời mình. Vâng lời Cha Linh Hướng, thánh nữ viết cuốn ”Tự Thuật”. Trong cuốn này,
thánh nữ Marguerite-Marie Alacoque kể lại chuyện một Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục hiện
về xin thánh nữ cầu nguyện hy sinh cho mình chóng thoát khỏi Lửa Luyện Hình.
Một lần kia, nhằm ngày lễ trọng kính Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, khi con đang
quỳ chầu Thánh Thể, thì bỗng chốc, một người xuất hiện trước mắt con, toàn thân là
khối lửa cháy bừng bừng. Sức nóng nơi người này tỏa ra và xuyên thấu vào người con
khiến con có cảm giác là mình cũng bị đốt cháy cùng với người đó. Người này cho con
thấy là đang ở trong Lửa Luyện Hình và tình trạng thê thảm của người này khiến con
cảm thương và khóc ròng.
Tiếp đến, người này cho con biết, ngài là một Linh
Mục tu sĩ, thuộc dòng thánh Biển Đức. Cha đã có lần giải tội cho con và ra lệnh cho
con được phép rước lễ. Chính vì việc lành này mà THIÊN CHÚA thương ban cho Cha đặc
ân ngỏ lời với con, xin con thoa dịu những nỗi khổ ngài đang chịu trong Lửa Luyện
Hình. Ngài xin con - trong vòng 3 tháng - bằng lòng nhường lại cho ngài mọi việc lành
phước đức và những hy sinh, bằng lòng chịu đau khổ.
Con liền xin phép Mẹ Bề
Trên. Sau khi được Mẹ Bề Trên ưng thuận, con hứa với ngài là con bằng lòng làm mọi
sự theo như lời ngài xin. Vị Linh Mục liền cho con biết 3 lý do chính khiến ngài phải
chịu đau khổ nặng nề. Thứ nhất, vì ngài tự coi trọng quyền lợi riêng
hơn là tìm kiếm Vinh Quang THIÊN CHÚA, bằng cách quá chú tâm đến
lời khen tiếng chê giả trá của người đời. Thứ
hai, vì ngài lỗi đức bác ái đối với các anh em cùng dòng.
Thứ ba, vì ngài quá quyến luyến các tạo vật, thương yêu người khác với
tình cảm thuần túy tự nhiên và ưa kể chuyện tầm-phào trong các cuộc
nói chuyện thiêng liêng. Điều này làm mất lòng Chúa rất nhiều.
Con không thể nào kể ra cho hết, diễn tả cho trọn, mọi nỗi thống khổ con phải chịu
trong vòng 3 tháng trời, theo lời con hứa với vị Linh Mục. Bởi vì, vị Linh Mục luôn
theo sát con, không rời con giây phút nào. Thêm vào đó, bởi vì toàn thân ngài giống
như một khối lửa, nên con phải chịu đau đớn một cách thống thiết và nước mắt cứ liên
tục chảy ra ròng ròng.
Thấy tình cảnh của con như thế, Mẹ Bề Trên thật động
lòng cảm thương con. Mẹ truyền cho con phải làm những việc hãm mình đền tội lành thánh,
nhất là việc tuân giữ kỷ luật: bởi vì, những nỗi đau đớn và thống khổ bề ngoài chị
em làm con phải chịu vì đức bác ái, làm nhẹ bớt những nỗi đau khổ khác rất nhiều,
và sự thánh thiện về tình thương này ghi dấu trong con, giống như một mẫu hàng nhỏ,
về những gì nó làm cho các Linh Hồn phải chịu đau khổ trong Lửa Luyện Ngục.
Sau khi tròn ba tháng, con thấy lại vị Linh Mục nhưng dưới một hình ảnh khác. Dáng
điệu đầy tràn hân hoan và vinh quang, ngài ra đi vui hưởng
niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Ngài không quên cám ơn con và hứa với con rằng
ngài sẽ bảo trợ con trước mặt THIÊN CHÚA. Nhưng con lại ngã
bệnh, và vì nỗi đau khổ của con chấm dứt cùng lúc với các nỗi đau khổ của ngài, nên
con được khỏi bệnh ngay sau đó.
... ”Lạy THIÊN CHÚA, phần con đây,
vẫn một bề trông cậy, và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con
công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu
độ Ngài ban, ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể! Con thuật lại bao
chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng: chỉ mình Ngài chính trực công minh .. Lạy
THIÊN CHÚA, đức chính trực của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm
những việc lớn lao, lạy THIÊN CHÚA, nào ai sánh tày! Ngài đã bắt con
nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi
vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều, và trở lại vỗ về
an ủi. Lạy THIÊN CHÚA, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín. Gảy
cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel.
Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài
cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo. Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc
lại: quả thật Ngài công minh!”(Thánh Vịnh 71(70) 14-17+19-24).
(”Sainte Marguerite-Marie: Sa vie par elle-même”, Editions Saint-Paul, 1979, trang
133-134)