... Nhân tháng dâng kính Đức Mẹ MARIA, con cảm thấy niềm ao ước sâu
xa nói về hiền mẫu quá cố của con.
Mẹ con tên Felicia và có cuộc sống
vô cùng khó khăn. Mồ côi từ năm lên 4 tuổi Mẹ con sống với Bà Ngoại. Đến khi lập gia
đình thì gặp ông chồng bê tha rượu chè. Vào những năm cuối đời Mẹ con phải đau đớn
nhiều. Mẹ con ở nhà thương trong vòng 8 năm, bị bại liệt nằm trên giường rồi ngồi
ghế lăn và bị đủ loại vết thương to tướng. Nhìn Mẹ đau đớn con thường tự hỏi:
- Làm sao người đức hạnh lại chịu đau khổ
hơn người khác?
Mẹ con thọ đến năm 93 tuổi và là tín hữu Công Giáo
chuyên chăm cầu nguyện. Trước khi lâm bệnh, mỗi ngày Mẹ con đều sốt sắng lần hạt Mân
Côi để cầu cho Các Đẳng Linh Hồn, cho các bệnh nhân và cho những ai đang cần đến lời
cầu nguyện. Mẹ luôn nhắc nhở con làm việc lành phúc đức, thực thi đức bác ái, đi lễ
mọi ngày Chúa Nhật và kính trọng bậc già cả đau yếu.
Con muốn nhắc lại cách
riêng kinh nghiệm trong vòng 8 năm Mẹ con nằm bệnh viện. Một lần Mẹ con bị một vết
thương to tướng dưới bàn chân. Vết thương ăn lan lên đến chân. Một bác sĩ nói với
con là phải cắt bỏ chân cho đến đầu gối. Thấy tuổi Mẹ đã cao, không muốn làm cho Mẹ
đau khổ thêm nên con xin bác sĩ đừng mổ cứ để yên như thế và bằng lòng chấp nhận thánh
ý THIÊN CHÚA. Lạ lùng thay, một thời gian sau đó, vết thương tự động lành mà không
cần cắt bỏ cái chân! Chúng con dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA và Đức Nữ Vương Rất Thánh
Mân Côi Pompei.
Riêng phần con, cách đây không lâu, con bị tai nạn xe hơi
khủng khiếp. Chiếc xe nát bấy nhưng con lại không hề hấn gì khi được lôi ra khỏi xe.
Thật là một phép lạ! Con cảm thấy rõ ràng có bàn tay can thiệp nhiệm mầu của Đức Nữ
Trinh Rất Thánh MARIA, Đức Bà Mân Côi Pompei mà đại gia đình chúng con luôn luôn hết
lòng kính mến. Con nhớ lời đầu tiên mà con kêu lên đúng vào lúc xảy ra tai nạn chính
là: - Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cứu giúp con!
Con xác tín rằng ngay trong những lúc khó khăn nhất, dầu khi rơi vào tình cảnh tuyệt
vọng, chúng ta luôn luôn nhận được sự trợ giúp của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Hiền Mẫu
Ngài là Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, cũng là Mẹ thật của mỗi người chúng ta nữa.
Ký tên:Fedora De Grandis, viết từ thành phố Woodbridge thuộc bang Ontario
nước Canada.
... Con xin bày tỏ lòng tri ân thảo hiếu của toàn gia đình con
dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompei và chân phúc Bartolo Longo (1841-1926).
Gia
đình con có 8 người con. Con là con thứ năm. Cha Mẹ con truyền đạt cho chúng con lòng
kính mến vô bờ đối với Đức Bà Mân Côi Pompei. Vào những năm cuối đời, không biết bao
nhiêu lần thân phụ con nhắc con phải viết thư về Đền Thánh Pompei để bày tỏ lòng tri
ân Đức Bà Mân Côi vì đã cứu gia đình con thoát khỏi một món nợ khổng lồ. Con không
nhớ rõ các chi tiết.
Con chỉ nhớ một điều là vào lúc ấy Ba con làm tuần cửu
nhật kêu xin cho những trường hợp tuyệt vọng trong vòng 27 ngày. Đến ngày thứ 28 thì
ông chủ mà Ba con bị mắc món nợ khổng lồ ấy, bỗng xé bỏ tờ giấy nợ, tha hẳn món nợ
cho Ba con. Kể từ ngày ấy, Ba con cũng chấm dứt tật xấu chơi cá độ đá banh!
Thân phụ con êm ái trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay con, với ảnh chân phúc Bartolo
Longo, ảnh Đức Bà Mân Côi Pompei và ảnh Đức Chúa GIÊSU Từ Bi Thương Xót đặt trên ngực,
cùng với tràng chuỗi Mân Côi trên tay.
Ba con lãnh đủ các Bí Tích sau hết
do một Linh Mục ban. Ba con tắt thở vào lúc đúng 3 giờ chiều Chúa Nhật 9-12-2007.
Con không bao giờ quên cái nhìn đầy ánh sáng của Ba con lần cuối. Con tin tưởng vững
vàng chắc chắn rằng có mặt bên cạnh giường Ba con lúc ấy, ngoài con ra, còn có Đức
Mẹ MARIA và chân phúc Bartolo Longo. Chính Các Ngài đưa Ba con về Thiên Đàng. Và từ
Thiên Đàng Ba con âu yếm mỉm cười với con.
Ký tên:Costanza Cavallaro
viết từ thành phố Maranello tỉnh Modena (Bắc Ý)
... Kinh Hãy Nhớ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh MARIA là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ
xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến
cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm
lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình
xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh
trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến
con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng
thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
(”Il Rosario e la
Nuova Pompei”, Anno 127, N 6, Giugno 2011, trang 42+44)