Từ những lớp giáo lý vườn trẻ hay từ gia đình, chúng
ta đã được dạy đọc kinh sáng tối. Buổi sáng khi thức dậy, đọc kinh để dâng ngày cho
Chúa. Tối về trước khi đi ngủ, đọc kinh để cảm ơn Chúa vì một ngày đã qua. Đối với
nhiều người, đây là một thói quen tốt lành: đọc vài kinh trước khi bước ra khỏi giường
rồi đọc vài kinh trước khi chui vào giường ngủ. Đi xa hơn một thói quen, nó có thể
trở thành một hành vi ý thức để đặt ngày sống của chúng ta dưới sự hướng dẫn của Chúa,
như thể cuộc sống được gói trọn trong hồng ân.
Thói quen này không phải chỉ
rút ra từ kinh nghiệm Giáo Hội, nhưng đúng hơn đây chính là thói quen của Chúa Giê-su,
Thầy chúng ta. Từ sáng sớm, lúc trời còn tối mịt Chúa đã ra nơi hoang vắng mà cầu
nguyện. Tối đến, Ngài lại lên núi mà cầu nguyện. Hai múi cầu nguyện này như hai sợi
neo nối Ngài với Cha, để cuộc sống của Ngài được trọn vẹn theo thánh ý Cha.
Nhưng
cuộc sống của Chúa Giê-su đâu chỉ có cầu nguyện. Người ta còn có thể dễ dàng bắt gặp
một Đức Giê-su làm việc quần quật đến nỗi không còn giờ để nghỉ ngơi. Chúng ta có
thể nhìn thấy một ngày sống mẫu của Chúa Giê-su trôi qua trong công việc tất bật tại
Ca-phac-na-um (Mc 1, 21-39). Ngài rao giảng, chữa bệnh, trừ quỷ cả ngày; rồi chiều
đến khi mặt trời đã lặn, người ta còn tiếp tục đem mọi kẻ ốm đau và những người bị
quỷ ám đến cho Người. Và Ngài lại bắt đầu làm việc, không khác gì chúng ta phải làm
tăng ca ngày nay.
Đức Giê-su cầu nguyện, rồi Đức Giê-su làm việc, vậy điều
gì làm nên điểm đặc sắc nơi ngày sống của Đức Giê-su? Nếu ngày sống có một chương
trình rõ ràng: bắt đầu cầu nguyện - kết thúc cầu nguyện, bắt đầu công việc - kết thúc
công việc thì bao người Pha-ri-sêu thời Chúa Giê-su cũng làm như vậy, và cũng chẳng
có gì đánh động người khác. Với Đức Giê-su, dường như cầu nguyện và công việc không
tách rời nhau. Nếu có phân biệt chăng thì chỉ trên độ ưu tiên vào một thời điểm nào
đó. Ngài đem công việc vào cầu nguyện và đem cầu nguyện vào công việc. Cuộc sống của
Ngài trở nên một sự hiện diện của Thiên Chúa giữa mặt đất này.
Phải chăng sự
đặc sắc trong cuộc sống của Giê-su cũng vì Ngài làm được nhiều phép lạ? Nếu đúng như
thế, chúng ta vui mừng vì mình cũng có thể làm được. Vì chính Chúa đã hứa với các
môn đệ: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thì dù anh em có bảo cây dâu này:
‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh
em’.” (Lc 17, 5- 6). Như thế đức tin vẫn là điểm chính, hay nói cách khác tương
quan với Thiên Chúa có tính chất quyết định cho những công việc mình làm.
Chúa
Giê-su có 24 giờ/ngày để cầu nguyện, làm việc và nghỉ ngơi. Chúng ta cũng không khác
Ngài với cùng thời gian đó. Điều Chúa Giê-su làm, Ngài cũng đã bàn giao lại cho chúng
ta. Vì thế, nếu chúng ta hâm mộ cách sống của Ngài, chúng ta vẫn có thể sống cách
sống đó. Chúa Giê-su không giữ đặc quyền chỉ có Ngài mới làm điều tốt, nhưng Ngài
khuyến khích các môn đệ: “điều làm Chúa Cha tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái”
(Ga 15,8). Chúa Giê-su đã không muốn trở thành tốt lành số một để có nhiều fan hâm
mộ, nhưng Chúa muốn mỗi người trở nên một người tốt lành. Con cái tốt lành, Cha cũng
được tôn vinh!
Về cầu nguyện, Giê-su cũng không giữ đặc ân riêng cho mình,
nhưng ban cho tất cả mọi người. Giê-su dạy cho các môn đệ cách tâm sự, trò chuyện
với Thiên Chúa. Đó là cách cầu nguyện đặc thù của Chúa Giê-su đã truyền lại cho các
môn đệ. Giờ đây, con người không chạy đến với Thiên Chúa như với một ông chủ, chạy
đến chỉ để cúi đầu và xin; nhưng với một tương quan mới, con người đến với Thiên Chúa
là Cha của mình để tâm sự và được nghe tâm sự, để cảm thông với Thiên Chúa và được
Thiên Chúa cảm thông. Cầu nguyện trở nên cầu nối để cuộc sống con người được gần gũi
với cuộc sống Thiên Chúa.
Các bạn trẻ thân mến, Cuộc sống chúng ta có biết
bao thần tượng. Cuộc sống hằng ngày của chúng ta đôi lúc cũng diễn tả thần tượng của
chúng ta dù vô tình hay hữu ý. Có bao giờ bạn thấy Giê-su là thần tượng của bạn và
bạn muốn sống một ngày như Giê-su? Có Chúa trong ngày sống, Ngài không cản trở niềm
vui của chúng ta, ngược lại, Ngài làm cho cuộc sống của chúng ta thêm mặn mà và thêm
niềm vui.
Với những lời nguyện sáng tối để dâng ngày cho Chúa và tạ ơn Chúa
một ngày đã qua, chúng ta như gói trọn ngày sống của mình trong hồng ân. Dù rằng có
thể suốt ngày chúng ta quên mất sự hiện diện của Chúa nhưng hai lời nguyện này vẫn
đẹp để chuẩn bị chúng ta sẵn sàng bước vào ngày sống với Chúa và với anh chị em.
Sống
một ngày như Chúa là điều khó nhưng lại dễ, vì Ngài đã trao hết cuộc sống của Ngài
cho chúng ta, và Ngài cũng không đòi chúng ta làm mọi sự y như Ngài, nhưng là làm
mọi sự với khả năng của chúng ta. Điều đẹp lòng Thiên Chúa là chúng ta sử dụng hiệu
quả những nén bạc Ngài ban.