Các bạn trẻ thân mến, Hành trình theo Chúa không phải lúc nào cũng êm xuôi. Đôi
lúc, tự dưng trên con đường bon bon như thế, mình giật lại và tự hỏi: mình đang đi
đâu và tại sao mình đã đi?
Với một thắc mắc như thế, chúng ta cùng nghe tâm
sự của bạn Minh Uyên về một câu hỏi mà đôi khi chúng ta cũng gặp: “vì sao tôi theo
Đạo Công Giáo?”
--------
Vì sao tôi theo Đạo Công Giáo? Tôi thường
bắt đầu trả lời bằng một câu rất là…lãng nhách: “Chẳng biết nữa!” để rồi đưa mình
lui từ hiện tại về tít dĩ vãng xa xôi… Đứng ở hiện tại mà hỏi câu này thì thấy
mình lạ lạ. Lạ vì một câu như thế mà cũng hỏi, điều đó là đương nhiên rồi. Có ai lại
hỏi cái gì đương nhiên đâu. “Tại sao bạn ăn?” “Vì sao bạn thở, chuyển động, suy nghĩ?”
Tôi theo Đạo Công Giáo là một phần tất yếu của cuộc sống của tôi rồi. Như vậy, nếu
có hỏi ở hiện tại thì tôi sẽ hỏi mình rằng: “Này tôi, tôi theo Đạo Công Giáo thì tôi
được gì?” Còn nếu muốn trả lời câu hỏi “vì sao” ở trên thì tôi phải trả lời nó trong
cái nhìn về dĩ vãng, để thấy cả một hành trình…
Cái thuở “khi xưa ta bé”, tôi
được ba mẹ cầm tay dẫn vào con đường Đạo. Con đường vào Đạo chẳng có tí chông gai
gập ghềnh gì. Con đường ấy còn thơ mộng nữa, thơ mộng với những bông hoa đỏ thắm ươn
ướt sau mưa, tôi cùng đám bạn ngắt ở khắp nơi trong xóm về chuẩn bị cho buổi dâng
hoa toàn giáo xứ, thơ mộng với đôi cánh thiên thần cứ khi nhún chân là lại xòe rộng
ra, nhóc nào chẳng mê mẩn thèm thuồng, thơ mộng với những buổi tối í ới rủ nhau đi
tập hát ca đoàn, với những buổi trại quanh khuôn viên nhà thờ, những giờ giáo lý vui
nhộn. Con đường dẫn vào Đạo ấy có lẽ bắt đầu gần nhất là từ ba mẹ, còn tôi cứ thế
đi, nhởn nhơ và vô tư lự, như đi trên những gì rất đẹp rất mơ, có sẵn từ lâu rồi và
chẳng hề có khái niệm “mất” bao giờ…
Mẹ truyền cho tôi lòng yêu nhà thờ, yêu
Chúa Giêsu, yêu các thiên thần một cách bình dị, không chút chất vấn hay khó hiểu.
Tôi cứ thế lớn lên, rồi đi xa, đổi thay, biết thắc mắc theo thời gian, nhưng hương
vị yêu mến những gì thuộc về nhà thờ vẫn cứ vương vương đâu đó trong tôi… Giả như
có những câu hỏi dường như xuất hiện thì cũng chỉ để…cho có; chắc vì đến một lúc nào
đó, người ta tự nhiên đặt ra câu hỏi, vậy thôi. Tôi chưa có hiểu biết về Đạo, chỉ
có lòng yêu vương vương từ nhỏ…
Thời cấp 3 là thời tôi bắt đầu biết suy nghĩ
về bản thân và về ý nghĩa của sự hiện hữu. Những suy nghĩ vừa to lớn vừa non nớt là
khởi đầu cho những thao thức ghê gớm hơn sẽ bùng nổ về sau. Đậu đại học, tôi được
sống xa nhà, tuy vẫn hít thở “bầu không khí Chúa” trong lưu xá, tôi thấy mình có nhiều
khoảng trống hơn, nhìn vào mình thì thấy rõ hơn, nhưng nhìn vào cuộc sống rộng lớn
lại không thấy gì… Những mông lung về tình cảm và về hiểu biết làm xuất hiện trong
tôi một nhu cầu lớn lao là nhu cầu cần có bạn, cần có một ai đó hiểu được tâm hồn
mình và giúp mình có ánh sáng để bước đi. Lúc đó tôi vẫn có Thiên Chúa để cầu xin,
xin mải miết, xin mỏi mòn, khát khao đến phụ thuộc và hụt hẫng…mà không được! Không
có một con người cụ thể nào cho tôi thấy được là mình có bạn, dù tôi sống trong một
tập thể rất đông, với những sinh hoạt tôn giáo rất hoành tráng và ý nghĩa… Vậy đó,
vô vị và chẳng ý nghĩa gì, tôi không hiểu Thiên Chúa nữa rồi… Nỗi buồn và một chút
giận dỗi đưa tôi đi xa Thiên Chúa, không muốn quay lại nữa… Tôi còn quá bé để hiểu
điều lớn lao Chúa đang từng bước tặng cho tôi. Thế là tôi không đi Lễ nữa, không xưng
tội, không tâm sự, không thiết tha gì nơi Chúa nữa… Tôi không muốn nhìn Thiên Chúa
nữa, nhưng trong tôi vẫn gào thét một Đấng cứu độ nào đó, mà khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng
mình cần có một người bạn…
Có cái gì đó rất kinh khủng khi mất Chúa. Mất Chúa
không phải là mất một “người” nào đó, nhưng là mất cả sự sống, mất cả chính mình,
mất những gì thuộc về niềm vui, ánh sáng, nhân đức, mất mà không thể gỡ gạc lại. Không
gỡ được ở chỗ tôi không thể tập luyện để mình vui và tốt đẹp trở lại. Những điều đó
chỉ là những gì bên ngoài mà khi đầy bên trong thì sẽ tự trào ra… Tôi không thể giả
bộ vui khi hồn mình đang phải chịu cảnh nghiệt ngã của cái sự quyết tâm không để ý
đến Chúa nữa.
Hình như sớm hay muộn, con người cũng phải trở vào với cái gì
đó mà tôi tạm gọi là “trật tự tự nhiên”, nếu họ thật sự muốn sống. Dù tôi ý thức mình
nên tránh xa Chúa ra, tôi vẫn đi trở lại vào Chúa theo cách mà tôi không nhận ra ngay
được. Sau thời gian chống chọi để nhất định phải xa cái ông Chúa, tôi thấy mình sáng
sáng thức sớm, đứng nhìn mọi người dự Lễ từ 5h sáng qua khung cửa sổ lưu xá, lòng
im ru nghe tiếng kinh, tiếng hát; tôi thấy mình bớt mệt mỏi và sợ hãi sự sống. Vì
vậy nên tôi cứ làm thế một thời gian, rồi sau đó bắt đầu suy nghĩ đến chữ Chúa trở
lại, tôi đi xưng tội, cầu nguyện… Tôi vẫn là kẻ phụ thuộc, nhưng hạnh phúc hơn trước.
Vậy
là mất hơn một năm để dứt áo ra đi khỏi Chúa cho đến khi trở lại. Các Sơ mừng, ngạc
nhiên, còn tôi thì thấy vui vui, hay hay. Chuyện đó cách nay đã bốn năm năm. Dạo mới
trở lại, tôi “ăn” Chúa say sưa như người bị đói lâu ngày. Vì say sưa như thế nên có
lúc nghi ngờ mình có ơn gọi hay không nữa… Bây giờ thì bớt ngấu nghiến rùi. Tôi học
cách giữ nhịp trong đời sống thường nhật với Chúa. Có một lần mất đi như thế để hiểu
Thiên Chúa là ai đối với mình, quả là một điều quí giá đối với tôi.
Như vậy,
trở lại hiện tại, Chúa là… là gì nhỉ? Nhiều lắm, nhưng tôi thích cách nói này: Có
Thiên Chúa thì có tất cả, mà mất Chúa thì mất tất cả. Túm lại, với câu hỏi “vì
sao theo Đạo Công Giáo”, tôi đã chỉ trả lời được một phần “vì sao tôi mến Chúa”, hoặc
“vì sao tôi giữ Đạo”. Tôi chưa từng biết đến Đạo khác, cũng không chọn Đạo Công Giáo
để theo, nên … không trả lời được trọn vẹn câu này rồi. Có những điều tự nhiên rơi
trúng vào mình. Tôi giống như người được dẫn dắt từ thuở bé, Đạo Công Giáo là môi
trường tôi sống và lớn lên. Có đôi lần cần bị lắc mạnh, để tỉnh ra, hiểu hơn và yêu
quí hơn.