“CÚ ƠN THÁNH” SAU TRẠI HÈ VÀ NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ
... Tôi chào đời trong một gia đình Công Giáo sống đạo chân thành. Nhưng tôi rời xa
tôn giáo khi bắt đầu nghi ngờ lúc bước vào tuổi dậy-thì. Cứ thế thời gian càng trôi
qua tôi càng đánh mất Đức Tin. Tôi không thể nào chấp nhận sự kiện Cha Mẹ tôi, Ông
Bà tôi và các tín hữu Công Giáo từ 2000 năm qua cứ nhắm mắt và bị rơi vào vòng mê
hoặc của Kitô Giáo.
Thế rồi vào mùa hè - trước năm tôi lên lớp 12 chuẩn bị
thi tú tài - Mẹ tôi đề nghị tôi tham dự một trại hè do Cộng Đoàn Thánh Gioan tổ chức.
Tôi chấp nhận để nhân dịp này gởi thẳng đến THIÊN CHÚA một tối-hậu-thư: - Con
ghi tên vào trại hè, con tham dự mọi Thánh Lễ và các buổi Chầu Thánh Thể, rồi con
đi xưng tội. Nói tắt một lời, con giữ đúng điều lệ cuộc chơi. Đổi lại, Chúa phải minh
chứng cho con thấy là Chúa hiện hữu. Trại hè kết thúc vào ngày 26-7-2000. Từ nay đến
đó Chúa có đủ thời giờ để mặc khải cho con biết. Sau ngày đó, sẽ quá trễ!
Trại hè diễn ra và giữ đúng lời hứa, tôi tham dự tất cả các sinh hoạt thiêng liêng.
Rồi trại hè kết thúc mà không có dấu hiệu nào đến từ THIÊN CHÚA. Vào ngày cuối cùng,
tôi lên xe trở về nhà, lòng tràn đầy giận dữ. Tôi tự nhủ: - Mọi người đều bị lừa!
THIÊN CHÚA đâu có hiện hữu!
Tôi đặt chân vô nhà, lòng cảm thấy thỏa mãn về
trại hè và về những giây phút tuyệt vời tôi trải qua, nhưng cùng lúc, tôi cảm thấy
cay đắng sâu xa vì không nhận được điều tôi đặt ra và là lý do chính khiến tôi ghi
tên tham dự trại hè. Tôi lặng lẽ đi lên lầu, vào phòng riêng đóng kín cửa lại, và
ở đó, không hiểu tại sao, tôi bật lên khóc nức nở. Tôi khóc không ngừng. Ban đầu tôi
nghĩ rằng đây chỉ là ”cơn buồn vô cớ”! Nhưng ngay sau đó tôi bỗng ý thức rằng không
phải như vậy, bởi vì tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Lòng tôi dâng lên niềm vui, sâu
đậm hơn cả nỗi buồn vừa chiếm cứ mấy phút trước đó. Rồi tôi bỗng cảm thấy mình được
yêu thương. Ngôn ngữ loài người không thể nào diễn tả cho cùng cái đầy tràn tôi cảm
nhận vào chính lúc ấy. Tôi liền hiểu rằng đây là ”Cú Ơn Thánh” rơi thẳng từ
trời xuống, không gây tiếng động ồn ào. Tôi vẫn còn đang ở trong ngày 26-7-2000. THIÊN
CHÚA không lỗi hẹn. Ngài chỉ đợi cho đến giây phút cuối.
Sáng sớm hôm sau
khi thức giấc, tôi cảm thấy mình không giống như trước. Tận sâu thẳm nội tâm, tôi
hiểu rằng THIÊN CHÚA hiện hữu. Ngài đã chết cho tôi, Ngài cứu chuộc tôi và Ngài yêu
thương tôi hơn bất cứ người nào khác. Một điều gì đó đã thay đổi và xác tín này kể
từ đây không lìa xa tôi nữa. Sau đó, mặc dầu gặp muôn vàn khó khăn, nhưng những gì
tôi cảm nghiệm được vẫn luôn luôn ở lại trong tôi.
Đúng 10 ngày sau, tôi lên
đường tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XV diễn ra tại thủ đô Roma trong khung
cảnh Đại Năm Thánh 2000, từ ngày 15 đến 20-8, với sự hiện diện phúc lành của Đức Thánh
Cha Gioan Phaolô II (1978-2005). Sau khi tỏ hiện cho tôi biết, THIÊN CHÚA còn ban
thêm cho tôi hồng ân sống những ngày đáng nhớ với Giáo Hội Hoàn Vũ Công Giáo duy nhất
thánh thiện và tông truyền. Tôi chưa bao giờ trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời như
thế.
Từ sau kinh nghiệm về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ mà chính cá nhân tôi trải
qua, tôi đã nghe và thu nhận không biết bao nhiêu là chứng tá tích cực về Ngày Quốc
Tế Giới Trẻ. Tất cả những người trẻ tôi hân hạnh quen biết và từng tham dự Ngày Quốc
Tế Giới Trẻ, quả quyết với tôi rằng, sau khi tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trở về,
họ không còn giống như trước. Họ đã thay đổi. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đúng là thời gian
thuận tiện lý tưởng cho Cuộc Gặp Gỡ với THIÊN CHÚA và với Giáo Hội Ngài.
Với
kinh nghiệm trải qua, ngày nay mỗi khi thấy các bạn trẻ hân hoan ghi danh tham dự
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tôi cảm thấy thật sung sướng. Các bạn trẻ sẽ có cơ hội trải
qua những ngày hè phúc lành giữa bạn bè với nhau. Tôi cầu nguyện thật nhiều và chân
thành cầu chúc các bạn trẻ cũng nhận được ”Cú Ơn Thánh” giống như tôi. Mong
lắm thay!
Chứng từ của anh Amaury Ollivier 27 tuổi người
Pháp.
... Khi ấy, một thanh niên hỏi Đức Chúa GIÊSU:
”Lạy Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sống
đời đời?” Đức Chúa GIÊSU trả lời: ”Sao anh gọi
Thầy là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình THIÊN CHÚA. Anh đã
biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng trộm cắp,
đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính
cha mẹ”. Người thanh niên thưa: ”Lạy Thầy, những
điều đó con đã giữ từ thưở nhỏ”. Bấy giờ
Đức Chúa GIÊSU chăm chú nhìn người thanh
niên và đem lòng thương mà bảo rằng: ”Anh chỉ còn thiếu một
điều là anh hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố
thí cho người nghèo khó và anh sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến
theo Thầy”(Máccô 10,17-30).
(”Prier Au Quotidien” (Avec Le Magazine
PRIER), Supplément au n.333, Juillet-Aout 2011”, trang 8-9)