Thầy Jean-Félix Dafflon - phó tế vĩnh viễn - cùng với hiền thê Michèle
dấn thân trong Nhóm ”Hiệp Nhất Mục Vụ Sainte-Claire” phục vụ cho các giáo xứ thuộc
huyện Fribourg bên nước Thụy Sỹ.
Phục vụ và lắng nghe là chủ đề chính trong
linh đạo của ông bà Jean-Félix và Michèle Dafflon. Kín múc sức mạnh trong cầu nguyện,
ông bà trở thành chứng nhân của Tình Yêu THIÊN CHÚA trong sinh hoạt thường ngày nơi
chỗ làm việc, ở các buổi gặp gỡ, giữa lòng gia đình cũng như bên cạnh bạn bè và hàng
xóm láng giềng. Ông bà có 4 con tuổi từ 14 đến 36 và hai đứa cháu. Tính ông năng động
hoạt bát bao nhiêu thì tính bà lại kín đáo dè dặt bấy nhiêu. Nhưng cả hai cùng có
điểm chung: ”Thông truyền Tình Yêu THIÊN CHÚA cho mọi người sống chung quanh”. Hiện
tại ông Jean-Félix là đại biểu y dược còn bà Michèle thì ở nhà lo việc nội trợ.
Riêng ông Jean-Félix, trước khi sống đạo nghiêm chỉnh và trở thành phó tế vĩnh viễn,
đã có một thời gian lơ là và bỏ đạo. Sở dĩ ông được hồi tâm hoán cải một phần cũng
nhờ người vợ hiền đức. Bà Michèle mang hai dòng máu: thân mẫu người Pháp và thân phụ
người Ucraine. Bà là phụ nữ khiêm tốn và đạo đức, không bao giờ ngừng sống Đức Tin,
ngay cả khi ông chồng từ chối không tháp tùng bà đi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật.
Ông Jean-Félix chào đời tại Fribourg. Lúc nhỏ ông từng là chú giúp lễ và là hướng
đạo sinh. Nhưng khi bước vào tuổi dậy-thì cho đến năm 39 tuổi, ông cắt đứt mọi liên
hệ với Giáo Hội Công Giáo. Ông chỉ giữ lại một điểm tích cực là tìm kiếm ý nghĩa cho
cuộc sống. Một ngày, bà Michèle đề nghị ông cùng bà làm một tuần tĩnh tâm với cộng
đoàn Con Đường Mới. Ông Jean-Félix kể lại. Có một đôi vợ chồng bạn cũng tham dự tuần
tĩnh tâm này. Nhưng tôi đi chỉ vì muốn làm vui lòng vợ. Tuần tĩnh tâm diễn ra tại
Matran nơi tu viện Các Cha dòng Chúa Cứu Thế. Những ngày đầu, tôi tham dự một cách
máy móc. Cho đến ngày thứ năm, lúc đang tham dự Thánh Lễ, tôi bỗng cảm thấy chán ngán
nên bỏ đi ra ngoài vườn. Không ngờ, chính nơi đây tôi được gặp Đức Chúa GIÊSU KITÔ!
Vào lúc ấy, tôi cảm thấy mình được yêu thương như chưa từng bao giờ được yêu thương.
Sau ”cú sét tình yêu”, ông Jean-Félix xin nghỉ việc trong vòng 4 tháng để suy
tư, tìm kiếm cách thức làm thế nào để dấn thân phục vụ người khác theo gương Đức Chúa
GIÊSU KITÔ. Ông bắt đầu đọc Phúc Âm theo thánh Gioan. Nhưng sau một thời gian bay
bổng trên không, ông hạ cánh xuống đất liền. Ông sực nhớ mình có một gia đình và phải
có tiền để nuôi sống vợ con. Tuy nhiên tiếng gọi dấn thân phục vụ Đức Chúa GIÊSU KITÔ
và Giáo Hội vẫn không ngừng nung nấu ông. Với sự trợ giúp của Cha Linh Hướng, ông
nhận ra mình được kêu gọi để trở thành phó tế vĩnh viễn. Năm 1997 ông khởi sự hành
trình tiến đến chức phó tế. Và ngày 29-9-2001 ông lãnh chức phó tế vĩnh viễn. Ông
được giao cho trách vụ Giúp Đỡ và Lắng Nghe cũng như chuẩn bị lễ Rửa Tội. Khi về hưu,
ông ao ước trở thành tuyên úy trong các nhà thương. Ông giải thích: ”Làm việc nơi
đây tôi thấy có nhiều nhu cầu đến từ các y tá cũng như bệnh nhân”.
Về phía
bà Michèle, mặc dầu luôn tháp tùng chồng trong hành trình Đức Tin cũng như trong tiến
trình chuẩn bị lãnh chức phó tế vĩnh viễn, bà không cảm thấy ơn gọi làm ”nữ phó tế”.
Bà tâm sự: ”Nhiệm vụ của tôi là nâng đỡ chồng bằng hiện diện và cầu nguyện”. Bà Michèle
đặc biệt dấn thân trong việc mang Mình Thánh Chúa đến tư gia cho các vị cao niên và
người đau ốm.
Ông Jean-Félix Dafflon. Sau khi hồi tâm hoán cải, tôi
tái khám phá tầm quan trọng của các Bí Tích, việc Chầu Thánh Thể và Suy Niệm. Đây
là con tim của nền tu đức của tôi. Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA cũng chiếm một chỗ
đứng đặc biệt trong cuộc đời tôi.
Nơi các nhà thờ, khi trông thấy những người
có khuôn mặt buồn bã, tôi ước ao thông truyền cho họ Niềm Vui của tôi. Đây là niềm
vui nội tâm luôn ở trong tôi từ khi tôi gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi muốn trao
lại cho người khác tất cả những gì Đức Chúa GIÊSU mang đến cho tôi. Phải hoàn toàn
phó thác và tin tưởng vào THIÊN CHÚA. Nếu chúng ta trao phó cho Ngài những nỗi lo
âu của chúng ta thì Đức Chúa GIÊSU sẽ cho chúng những giải pháp, trong việc nhỏ cũng
như trong việc lớn. Chẳng hạn, hồi tôi bị thất nghiệp, vào một ngày thứ bảy, cái tủ
lạnh ở nhà tôi trống trơn. Tôi không còn một đồng xu dính túi, ngay cả việc không
có tiền để mua yoghourts cho mấy đứa con tôi. Cũng chính ngày hôm ấy, tôi nhận được
lá thư của một Nữ Tu mà tôi vẫn thường liên lạc. Chị không hề biết hoàn cảnh nghề
nghiệp của tôi, nhưng trong thư có kèm tờ giấy bạc 50 francs!
Hoàn toàn tin
tưởng phó thác tất cả cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nhất là trong những việc nhỏ bé, thường
thường không phải là chuyện dễ. Phải một thời gian lâu lắm tôi mới đạt tới mức độ
này! Vậy mà các dấu chỉ vẫn sờ sờ ra đó!
Thế giới hôm nay cần được rao giảng
Tin Mừng. Tôi không dấu diếm tôi là tín hữu Công Giáo và chính sự kiện này giúp tôi
sống. Đức Chúa GIÊSU KITÔ hằng hiện diện sống động trong cuộc đời tôi, cho dù đôi
lúc tôi trải qua những đêm tối Đức Tin. Chúng ta có bổn phận làm chứng rằng THIÊN
CHÚA hiện hữu và Ngài là Tình Yêu. Lời Chúa vẫn còn nói với chúng ta ngày hôm nay.
Bà Michèle nói. Tôi cần sống các bí tích. Tôi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày. Tôi đọc
kinh nhiều lần trong ngày, nhất là đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ với hiền phu tôi. Tôi
cũng suy gẫm Kinh Mân Côi. Ngày còn nhỏ, tôi thường lần hạt Mân Côi chung với Bà tôi.
Đây là Lời Kinh thật đơn sơ giản dị. Lời Kinh giúp tôi có thể đưa vào kinh nguyện
tất cả những ai xin tôi cầu nguyện cho. Tôi cần phải cầu nguyện cho người khác. Thỉnh
thoảng khi đi chợ tôi quên mất mình phải mua cái gì, nhưng tôi không bao quên những
ý chỉ mà người khác giao phó, xin tôi cầu nguyện cho họ. Đức Mẹ MARIA chiếm một chỗ
lớn lao trong đời tôi. Mẹ THIÊN CHÚA đưa chúng ta đến với Đức Chúa GIÊSU, Con Dấu
Ái của Mẹ. Đức Mẹ là Đấng Trung Gian và là Vị cầu bầu cho chúng ta trước tòa THIÊN
CHÚA.
Ông Jean-Félix Dafflon. Tôi đặc biệt có cảm tình với Đức
Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005). Ngài đã đẩy mạnh đà tiến cho Giáo
Hội. Ngài là Vị Giáo Hoàng chu toàn sứ vụ cho đến cùng như Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Trọn
cuộc đời Ngài là một chứng tá ngay cả vào những năm cuối đời, Ngài tự dâng hiến như
Vị Tôi Tớ khổ đau. Tôi luôn luôn nhớ ngày đầu tiên sứ vụ giáo hoàng của Ngài và lời
Ngài kêu lớn tiếng: - Anh Chị Em Đừng Sợ!
Đó cũng là điều tôi thường cố gắng nói với người
khác cũng như nói với chính tôi!
... ”Trước Lễ
Vượt Qua, Đức Chúa GIÊSU biết GIỜ của Người
đã đến, GIỜ phải bỏ thế gian mà về với THIÊN CHÚA CHA.
Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế
gian, và Người yêu thương họ đến cùng”(Gioan 13,1).
(”Évangile et Mission” bimensuel officiel
des diocèses romands: Lausanne, Genève et Fribourg - Sion - Bâle . Abbaye de Saint-Maurice,
10 . 08 Juin 2011, trang 440-442)