(22) Ðức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước,
trong lúc Người giải tán đám đông. (23) Sau khi giải tán đám đông,
Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình, (24) còn
chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. (25) còn chiếc
thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. (25) Vào
khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. (26) Thấy
Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. (27) Ðức
Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (28) Ông
Phêrô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi
trên mặt nước mà đến với Ngài". (29) Ðức Giêsu bảo ông: "Cứ đến!"
Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Giêsu. (30) Nhưng
thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con
với!" (31) Ðức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu
mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" (32) Khi thầy trò đã lên thuyền,
thì gió lặng ngay. (33) Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và
nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!" (Mt 14, 22-33)
Sau khi có kinh
nghiệm được cộng tác với Chúa Giê-su phục vụ dân chúng, các môn đệ của Chúa đang ngất
ngay trong vinh quang. Người ta ca tụng tán dương thầy trò Giê-su. Thế mà, trong lúc
ấy Chúa lại muốn các môn đệ sang bờ bên kia.
Kinh nghiệm sang bờ bên kia là
kinh nghiệm bỏ lại sau lưng những vinh quang tạm thời của trần thế để tiến về phía
trước nơi người ta chưa biết được điều gì đang chờ đón họ. Các môn đệ, theo lời của
Thầy, đành bỏ lại tất cả, lên thuyền đương đầu với sóng gió. Có thể các ông không
muốn lên thuyền sang bờ bên kia sớm, nhưng các ông phải vâng lời Thầy. Cuộc đời chúng
ta trong phận vụ môn đề của Chúa cũng vậy. Có những điều chúng ta muốn làm; nhưng
Chúa không muốn như thế, có những điều chúng ta không giám từ bỏ, nhưng Chúa lại muốn
chúng ta từ bỏ; chúng ta ngại cầu nguyện cũng vì điều này, vì rằng khi cầu nguyện,
Chúa sẽ cho chúng ta biết những việc Chúa muốn chúng ta làm, và biết đâu những việc
ấy lại trái ngược với những điều chúng ta đang mong muốn. Được người khác ca ngợi,
sống trong sự tán thưởng của người khác, ai mà không thích. Thế mà có một điều quan
trọng hơn, đó là thi hành ý Cha. Chính vì điều này, chúng ta cần học cách sang bờ
bên kia.
Sang bờ bên kia là một điều khó khăn, nhưng cũng là một điều thú vị.
Thú vị ở chỗ nếu không sang bờ thì sẽ không có cơ hội tiếp cận những điều mới. Giới
trẻ ngày này yêu thích điều mới, yêu thích khám phá, cho nên có gì cản trở để để giới
trẻ chúng ta bỏ lại sau lưng những vinh hoa ngắn ngủi của người đời để “sang bờ bên
kia”, nơi đó Chúa sẽ cùng với chúng ta khai hoang mở lối cho Nước Cha trị đến.
Có
một điều khó hiểu là Chúa bảo các môn đệ lên thuyền sang bờ bên kia, nhưng Chúa lại
không cùng đi với các ông. Ngài lên núi một mình cầu nguyện với Cha. Phải chăng Ngài
muốn cho các môn đệ dấu yêu của Ngài có kinh nghiệm đương đầu với sóng gió khi không
có Ngài bên cạnh, phải chăng Chúa muốn huấn luyện cho cán môn đệ hiểu câu “không có
Thầy anh em chẳng làm được gì” ngay cả trong lãnh vực chuyên môn của các môn đệ. Các
môn đệ vâng lời thầy sang bờ bên kia, mặc dầu các môn đệ đều là những chuyên gia đi
biển, thế nhưng ngay cả trong lãnh vực chuyên môn của mình, các môn đệ vẫn vất vả,
và có thể gặp tai nạn khi không có thầy Giê-su. Đúng là không có Thầy Giê-su, môn
đệ của Ngài sẽ chẳng làm được gì. Bây giờ để làm vườn nho cho Chúa hữu hiệu, người
môn đệ cần đến những chuyên môn khác nhau. Tuy nhiên, những chuyên môn của người môn
đệ chỉ có thể được phát huy trong bàn tay của Chúa mà thôi. Không có Chúa, thì mọi
sự đều vô ích. Chuyên môn lưới ca của Phê-rô ngày xưa được Chúa Giê-su sử dụng, đã
trở thành chuyên môn lưới người, mang con người về với tình yêu của Chúa. Ước gì chúng
ta chấp nhận để Chúa sử dụng chuyên môn của từng người chúng ta, chuyên môn ấy sẽ
cho những hoa trái xinh đẹp.