Phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Comastri, Giám quản thành phố quốc gia Vaticăng, nhân
dịp tưởng niệm 6 năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời
Cách đây 6 năm
ngày mùng 2-4-2005 Đức Gioan Phaolô II đã về Nhà Cha, kết thúc cuộc đời dương thế
của người. Hôm 2-4 là lễ giỗ lần cuối cùng và cũng là lần cuối cùng Giáo Hội hoàn
vũ cầu nguyện cho người, vì bắt đầu từ ngày mùng 1-5 tới đây Giáo Hội sẽ cầu khẩn
người như là tân chân phước.
Để tưởng niệm biến cố này sáng ngày 1-4-2011
tại Đại học giáo hoàng Thánh Giá đã có một đại hội về gương mặt của Đức Gioan Phaolô
II. Vào ban chiều, văn phòng mục vụ giới trẻ của giáo phận Roma đã khai mạc một loạt
các sinh hoạt chuẩn bị cho thánh lễ phong Chân Phước cho Đức Cố Giáo Hoàng. Trong
các ngày 26-29 tháng 4 và ngày mùng 2 tháng 5 này Bảo tàng viện Vaticăng sẽ mở cửa
ban đêm cho tín hữu và du khách viếng thăm.
Trong thánh lễ an táng Đức Gioan
Phaolô II sáng ngày mùng 8-4-2005, người ta đã thấy nhiều biểu ngữ viết ”Thánh ngay
lập tức”, và nghe nhiều tín hữu hô to như vậy.
Giảng trong thánh lễ Đức Hồng
Y Joseph Ratzinger, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã nhắc lại thái độ theo Chúa Giêsu trong
suốt cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Gioan Phaolô II đã theo Chúa trong những
năm kinh hoàng của chiến tranh và chế độ độc tài, giữa hàng ngàn khó khăn. Người đã
theo Chúa như linh mục rồi như giám mục, sau cùng là như Giáo Hoàng. Đức Karol Wojtila
đã trở nên một với Chúa Kitô, Mục Tử Nhân Lành yêu thương đoàn chiên của mình. Đức
Hồng Y Ratzinger nói: ”Tình yêu của Chúa Kitô đã là sức mạnh nổi bật của Đức Thánh
Cha yêu dấu của chúng ta; ai đã thấy người cầu nguyện, đã nghe người giảng dậy, thì
biết điều đó. Và như thế, nhờ việc đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô, người đã có thể mang
gánh nặng, vượt qúa các sức lực của con người: là chủ chăn đoàn chiên của Chúa Kitô,
của Giáo Hội hoàn vũ”.
Rồi Đức Hồng Y Ratzinger hướng về Đức Gioan Phaolô
II và nói: ”Chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Thánh Cha yêu dấu của chúng ta giờ
đây từ cửa sổ Nhà Cha, trông thấy chúng ta và chúc lành cho chúng ta. Vâng, lậy Đức
Thánh Cha, xin chúc lành cho chúng con. Chúng con tín thác linh hồn yêu dấu của Đức
Thánh Cha cho Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Đức Thánh Cha”.
Trong bài giảng thánh
lễ khai mào chức vụ Chủ chăn hoàn vũ của người, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trở thành
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, lại tín thác nơi sự che chở và trợ giúp của vị tiền nhiệm
và làm vang vọng lên lời mời gọi của Đức Gioan Phaolô II trong thánh lễ nhậm chức
của người. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nói: ”Một cách liên tục các lời người nói khi
đó vẫn còn vang lên trong tai tôi ”Anh chị em đừng sợ hãi, hãy mở toang cửa cho Chúa
Kitô!”.
Sáu năm đã qua đi, nhưng tín hữu toàn thế giới vẫn còn nhớ hình ảnh
hàng trăm ngàn người thuộc đủ mọi lứa tuổi và giai tầng xã hội, kể cả những người
không tín ngưỡng, khi nghe tin Đức Gioan Phaolô II hấp hối đã chạy đến quảng trường
thánh Phêrô, tay cầm nến sáng canh thức cầu nguyện cho vị chủ Chăn Giáo Hội hoàn đang
từ từ tắt lịm trong phòng của ngài trên Dinh Tông Tòa mở điện sáng trưng. Và đã có
3 triệu người tuốn về Roma để từ giã vị Giáo Hoàng thương mến. Nhiều người đã kiên
nhẫn xếp hàng 10, 14, 20 giờ đồng hồ để được nhìn thấy gương mặt của Đức Gioan Phaolô
II lần cuối cùng, trong vài giây ngắn ngủi.
Bà Rita Megliorin, y tá trưởng
của nhà thương Bách khoa Gemelli, đã là người săn sóc Đức Gioan Phaolô II trong các
giờ phút cuối cùng cuộc đời dương thế của người. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương
trình Ý ngữ đài Vaticăng hôm mùng 1-4-2011 bà kể lại kinh nghiệm của mình và cho biết
trong những lúc ấy bà không còn trông thấy không gian và thời gian nữa, mà chỉ thấy
biết bao ánh sáng, cộng thêm với tiếng lần hạt, hát thánh và tiếng giới trẻ tung hô
réo gọi Đức Gioan Phaolô II vọng lên từ quảng trường Thánh Phêrô ngày càng lớn và
mạnh hơn. Bà đã cầm tay Đức Gioan Phaolô II áp vào má của bà, cảm thấy bàn tay người
lạnh hơn những ngày trước đó. Và đó đã là cái vuốt ve mà bà đã lấy trộm được trong
ngày cuối cùng của cuộc đời người.
Đức Gioan Phaolo II đã đương đầu với bệnh
tật với lòng can đảm và phẩm cách, nêu gương cho mọi bệnh nhân kể cả những người không
tín ngưỡng. Theo bà Rita giáo huấn lớn lao nhất mà bà nhận được từ Đức Gioan Phaolô
II đó là thừa nhận nơi người bệnh một sự toàn vẹn lớn lao hơn. Một khả năng lớn lao
hơn trong việc đọc được ý nghĩa đích thật của cuộc sống. Trong lúc đặc biệt ấy, xem
ra nó cao cả hơn. Đức Gioan Phaolô II đã chứng minh cho chúng ta thấy trong lúc khổ
đau chúng ta gần Thiên Chúa hơn, chúng ta ở trong vòng tay của Thiên Chúa. Và vòng
tay của Chúa yêu thương tiếp đón chúng ta, mà không xét xử. Và Thiên Chúa không bỏ
rơi ai hết, kể cả ngưới rốt hết trong các con cái của Người, kể cả người không tin
nơi Chúa. Đức Gioan Phaolô II đã dậy cho tôi biết rằng mầu nhiệm khổ đau đáng được
tuyệt đối tôn trọng bởi bất cứ ai. Với tật bệnh, con người chiếm hữu được một chiều
kích cao cả hơn, chính bởi vì bệnh tật bắt buộc họ phải suy tư về cuộc sống và các
lựa chọn của mình, các lựa chọn của quá khứ, của hiện tại và của tương lai.
Đức Gioan Phaolô II thường nói đùa rằng nhà thương bách khoa Gemelli là quốc gia thành
phố Vaticăng thứ III, sau Dinh Tông Tòa cạnh đền thờ thánh Phêrô và nhà nghỉ mát Castel
Gandolfo, vì nhà thương là nơi người đã sống những lúc khó khăn nhất. Bà Rita cho
biết sự hiện diện của người tại Gemelli đã là một món qùa rất lớn, và phục vụ Đức
Gioan Phaolô II cũng là điều dễ dàng, vì người rất tốt, tươi vui và cởi mở. Người
rất thương các bệnh nhân và các nhân viên phục vụ tại nhà thương. Người luôn luôn
hỏi thăm tình trạng của các bênh nhân và lo lắng cho họ. Nỗi đau đớn của người khác
cũng là nỗi đau đớn của người. Thập Giá của người đã là tổng hợp của tất cả các Thập
Giá khác của con cái người, và người không ngừng cầu nguyện cho từng bệnh nhân một.
Theo bà Rita, nét ý nghĩa nhất trong gương mặt của Đức Gioan Phaolô II là khả năng
đón nhận và tha thứ như là người và như là Giáo Hoàng. Người đã luôn luôn nhìn tha
nhân như người cha nhìn các con cái của mình, không phán xử và không quên các khó
khăn trong cuộc sống của chúng. Người mở rộng vòng tay cho mọi người, trong đó người
ta trở thành một con người mới, một con người trong sạch hơn.
Sau đây chúng
tôi xin gửi đến qúy vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Comastri, Giám quản
quốc gia thành phố Vaticăng, về lễ giỗ lần cuối cùng này.
Hỏi: Thưa
Đức Hồng Y, Đức Hồng Y nghĩ gì về lễ giỗ lần thứ VI của
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và biến cố người sắp được
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI phong Chân Phước vào
ngày mùng 1 tháng 5 tới đây?
Đáp: Chúng ta phải thừa nhận
rằng trong khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, dân Chúa đã xác tín rằng một vị Thánh
đã về trời. Ngoài ra trong thánh lễ an táng người cử hành tại quảng trường thánh Phêrô
ngày mùng 8 tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã xin phép lành của Đức
Gioan Phaolô II từ cửa sổ trên trời, trong một nghĩa nào đó Đức Hồng Y đã coi người
là Thánh rồi. Tất chúng ta đều cảm động nhớ các lời Đức Hồng Y Ratzinger nói: ”Lậy
Đức Thánh Cha, xin chúc lành cho chúng con từ cửa sổ trên trời!” Với lễ phong Chân
Phước, nhận thức của dân Chúa được Đức Thánh Cha minh xác với một cử chỉ long trọng
và chính thức.
Hỏi: Như đã biết, trong những giây phút cuối
cùng của cuộc sống dương thế Đức Gioan Phaolô II
đã nói: ”Xin anh chị em hãy để cho tôi ra đi!” Với
”sự ra đi” đó, trong ”việc trở về” Nhà Cha đó, Đức Karol
Wojtila vẫn ở lại với chúng ta một cách sống động, có lẽ trong một cách
thế nào đó người còn hiện diện hơn trước kia nữa,
có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Đáp: Câu
nói của người ”Anh chị em hãy để tôi ra đi” có một ý nghĩa chính xác: Đức Gioan Phaolô
II đã cảm thấy mình ở trên ngưỡng cửa Nhà Cha. Các lời đó, kiểu diễn tả đó là nỗi
lo lắng của con tim, hầu như là niềm vui mau bước để đến với Chúa Giêsu, được Mẹ Maria
cầm tay. Trong trí tưởng tượng đức tin của tôi, tôi hình dung ra và chắc chắn rằng
trong lúc đó trên ngưỡng cửa của Trời có Mẹ Maria. Mẹ Maria mà Đức Gioan Phaolô II
đã liên lỉ ngắm nhìn, và tôi tin rằng Mẹ Maria đã ôm người vào lòng như Mẹ đã ôm người
trong ngày người bị ám sát để cứu người.
Hỏi: Thưa Đức Hồng
Y, ”Totus tuus ego sum” ”Con là tất cả của Mẹ”: khẩu hiệu này nói lên rằng cuộc sống,
triều đại Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II là ở trong
dấu chỉ của Mẹ Maria. Nói cho cùng, thánh lễ phong Chân Phước vào ngày
mùng 1 tháng 5 tới này có thể được coi như là một
ơn lành mà Đức Trinh Nữ Maria ban cho Giáo Hội và cho tất cả mọi tín hữu hay
không?
Đáp: Chắc chắn rồi! Đức Gioan Phaolô II đã cảm thấy tất
cả cuộc đời người gắn liền với Mẹ Maria. Khẩu hiệu giám mục của người ”Totus tuus
- Tất cả là của Mẹ, ôi Mẹ Maria” diễn tả tinh thần tu đức toàn cuộc sống của người.
Nhưng mà một cách đặc biệt, tôi phải nói rằng triều đại giáo hoàng của người đã triển
nở dưới cái nhìn hiền mẫu của Mẹ Maria. Làm sao không nhớ tới ngày 13 tháng 5 năm
1981 được? Đó là ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, một viên đạn đã thâu
qua người Đức Gioan Phaolô II, nhưng không giết được người. Chính Đức Gioan Phaolô
II đã nói: ”Có một bàn tay đã bắn để giết, nhưng có một bàn tay từ mẫu đã chặn tôi
lại trên ngưỡng cửa sự chết”. Không thể có kiểu đọc hiểu nào khác. Làm sao lại không
nhớ tới ngày 25 tháng 3 năm 1984 được? Ngày hôm đó tại quảng trường Thánh Phêrô, trước
tượng Đức Mẹ Fatima được cố ý đem từ Fatima về, tôi vần còn trông thấy Đức Gioan Phaolô
II qùy gối hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Năm sau đó
1985 người ta đã thấy ông Gorbaciov lên cầm quyền và bắt đầu chính sách ”Perestrojka”,
đổi mới Đông Âu, cách mạng Âu châu.
Hỏi: Đức Gioan Phaolô
II sẽ được tôn phong Chân Phước bởi Đức
Thánh Cha Biển Đức XVI. Hai Giáo Hoàng, hai tôi tớ của Giáo Hội,
hai người bạn, hai nhân vật gắn bó với nhau; đây cũng là một
khía cạch đặc thù có ý nghĩa, có thể nói là quan phòng... có đúng
thế không thưa Đức Hồng Y?
Đáp: Vâng, tôi
tin rằng đầy là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, một vị Giáo Hoàng có được niềm
vui phong Chân Phước cho vị tiền nhiệm của mình. Chắc chắn nó sẽ là một xúc động ngoại
thường đối với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, nhưng nó cũng sẽ là một sự vững chắc tinh
thần. Giờ đây, từ trời, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II che chở bước chân của
người kế vị ngài, và củng cố người trong các thách đố mà Giáo Hội ngày nay phải đương
đầu. Chính trong các diễn văn đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói: ”Hình như
tôi còn nghe thấy tiếng của người nói với tôi: ”Đừng sợ hãi!”, lời mời ấy, lệnh truyền
ấy mà Đức Giáo Hoàng đã nói với toàn thế giới và với các kitô hữu sống rải rác trên
thế giới. ”Đừng sợ hãi!”: chắc chắn giờ đây từ trời người cũng nói lời ấy với Đức
Thánh Cha Biển Đức XVI trong giai đoạn thê thảm này của lịch sử, trong đó biển lịch
sử xem ra đang thực sự ở trong bão táp. Bám chặt vào Chúa Giêsu, dưới cái nhìn hiền
mẫu của Mẹ Maria, chúng ta có thể vượt qua mọi bão táp của lịch sử, và an toàn tới
bến bờ của Thiên Chúa.