CUỘC SỐNG THẬT ĐẸP VÌ THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG CHÚNG TA!
Chuyến công du mục vụ hải ngoại lần thứ 104 - và cũng là lần cuối cùng - Đức Thánh
Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) thực hiện tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức
ở miền Nam nước Pháp. Đó là dịp kỷ niệm 150 năm tín điều Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm
Nguyên Tội được công bố (1854-2004). Chuyến hành hương của Đức Thánh Cha chỉ diễn
ra trong vòng 1 ngày 11 giờ 30 phút từ thứ bảy 14-8 đến Chúa Nhật 15-8-2004. Lúc ấy
sức khoẻ của Đức Thánh Cha rất yếu. Sau đây là chứng từ tri ân khỏi đau nơi cổ của
bà Linda, tín hữu Công Giáo Pháp, quê ở thành phố Marseille. Bà có mặt tại Lộ-Đức
đúng vào Chúa Nhật 15-8-2004 cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha
Gioan Phaolô II.
Thân mẫu tôi sinh trưởng nơi vùng thượng Pyrénées và hiện
vẫn còn sống tại đây. Gia đình tôi là Công Giáo đạo đức do đó tôi biết rõ Lộ-Đức và
đã hành hương Lộ-Đức ngay từ những ngày còn thơ bé. Mùa hè năm 2004 tôi đến nghỉ nơi
nhà thân mẫu, cùng lúc để chữa trị cái cổ bị đau, hậu quả của tai nạn xe hơi xảy ra
cách đây 25 năm. Từ đó tôi bị đau triền miên nơi cổ mà không có cách nào làm giảm
cơn đau! Lúc ở nhà thân mẫu, tôi được biết có chuyến hành hương Lộ-Đức bằng xe car
nên tôi thuyết phục cả gia đình cùng đi. Đứa con gái út của tôi lên 6 tuổi rưỡi sẽ
được trông thấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, bởi vì tất cả chúng tôi đều biết rằng,
có lẽ đây là chuyến hành hương cuối cùng của Người.
Tại Lộ-Đức vào Chúa Nhật
15-8-2004 đông nghẹt tín hữu hành hương. Trời nóng như thiêu như đốt. Tôi tham dự
Thánh Lễ do Đức Thánh Cha cử hành ngoài trời. Tôi rước lễ và cầu nguyện cho thân bằng
quyến thuộc. Tôi lắng nghe giáo huấn của Người với niềm xúc động sâu xa và thật sự
cảm thương Người vì thấy rõ nét đau khổ của Người. Có lẽ tôi không hiểu hết lời Người
nói nhưng có điều chắc chắn là tôi như ”bị điện giật” và thật sự xúc động khi nghe
Đức Thánh Cha nói: - Cha chúc lành cho tất cả các con!
Khi
ấy tôi tin rằng tôi cũng được ở trong vòng tay Người, trong trái tim Người. Tôi không
thể diễn tả hết điều gì đã xảy ra vào chính lúc đó, vì nó hòa lẫn giữa hai bình diện
xúc xảm và thiêng liêng.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II quả đã trao tặng chúng
tôi một món quà thật bao la vào ngày hôm ấy. Riêng tôi, tôi có một cảm giác hơi ”lạ
kỳ”: người như ”mềm nhũn ra” vì xúc động. Tôi mệt mỏi nhưng sung sướng, một niềm vui
sướng không nói nên lời. Sau đó chúng tôi ngồi ăn trưa dưới các gốc cây. Bầu khí thật
vui nhộn vì các bạn trẻ thi nhau hát thánh ca. Ban chiều Đức Thánh Cha ra cầu nguyện
nơi Hang Đá Đức Mẹ trước khi rời Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức.
Phần tôi,
tôi ra Suối Đức Mẹ để thấm nước. Tôi lấy
nước thấm lên trán để có được các tư tưởng
trong sạch, thấm lên miệng để nói lời khoan-dung hòa-nhã và trên trái
tim để nó luôn tràn đầy tình yêu, rồi trên cái cổ cứ
làm tôi đau hoài hoài! Tôi cũng thấm nước Đức Mẹ
y như thế cho đứa con gái Laureleen của tôi.
Tối
Chúa Nhật 15-8-2004 chúng tôi trở về nhà thật khuya. Tôi lên giường ngủ với
chiếc vòng giữ cổ và cái gối đặc biệt. Sáng thứ hai hôm sau 16-8 tôi thức giấc mà
cổ không có vòng giữ cũng không có cái gối đặc biệt. Đây là điều khác thường, bởi
lẽ tôi không thể ngủ mà không có hai vật này! Tôi quay quay cái đầu đủ các hướng mà
không hề cảm thấy đau đớn! Tôi nhìn về phía hiền phu tôi và lắc lư cái đầu để cho
anh nhận ra điều mà tôi không dám nói thành lời!
Không còn nghi ngờ gì nữa!
Tôi quỳ sụp ngay dưới chân giường để dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA vì tôi đã khỏi đau
nơi cái cổ! Tim tôi tràn ngập niềm hân hoan. Vui như điên, tôi vội vàng chạy ôm hôn
mọi người trong gia đình để báo tin mừng tôi đã khỏi đau cái cổ!
Tôi trải
qua ngày hôm ấy với những cảm xúc khác lạ như có dòng điện chạy trong người. Tôi sống
lâng-lâng như bơi lội giữa hai thế giới thực-ảo. Nhưng nhất là lòng tôi tràn ngập
tình yêu đại đồng, hạnh phúc và niềm vui. Bởi vì tôi hiểu rằng điều xảy đến cho tôi
thuộc về lãnh vực thần linh. Giờ đây tôi biết rõ THIÊN CHÚA nhìn tôi, chú ý đến tôi,
yêu thương tôi và tha thứ mọi tội lỗi cho tôi.
Sáng thứ ba 17-8 tôi thức dậy
thật sớm và ra hang đá Massabielle để tạ ơn Đức Mẹ MARIA. Những ngày tiếp theo tôi
đến Lộ-Đức nhiều lần để dìm mình nơi Hồ Nước Đức Mẹ, để cầu nguyện, để đốt nến, để
làm việc đền tội và để tri ân cảm tạ.
Kể từ đó tôi cảm thấy cần phải dấn thân
phục vụ bệnh nhân. Tôi trở lại Lộ-Đức hành hương với tư cách là nhân viên bệnh viện.
Rồi tôi ghi danh vào Nhóm Giáo Lý Viên. Tôi cố gắng truyền đạt điều tôi hiểu từ sứ
điệp của Đức Chúa GIÊSU KITÔ: Các con hãy yêu thương nhau, bởi vì tôi cảm nhận một
bằng chứng về Tình Yêu THIÊN CHÚA, và cho dù không có khám nghiệm y khoa nào công
nhận việc tôi khỏi đau nơi cổ, tôi vẫn tin là tôi có bổn phận làm chứng về ơn lành
tôi nhận được tại Lộ-Đức vào Chúa Nhật 15-8-2004 nhờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha
Gioan Phaolô II!
Trước thời điểm hồng phúc này tôi không phải là tín hữu Công
Giáo ngoan đạo nhưng giờ đây tôi sống đạo chân thành. Trước đó tôi không thường xuyên
cầu nguyện, giờ đây cầu nguyện bao trọn cuộc đời tôi. Tôi cầu nguyện ngay khi vừa
thức giấc, bởi vì, mỗi buổi sáng một niềm vui chờ đợi tôi: niềm vui vì thấy mình không
còn bị đau nơi cổ! Đây là món quà tuyệt vời tôi nhận được cùng lúc với niềm hạnh phúc
biết rằng mình được THIÊN CHÚA yêu thương và được tha thứ! Tối đến, tôi cầu nguyện
để cảm tạ tri ân. Rồi tôi cầu nguyện vào bất cứ lúc nào trong ngày: khi tôi rãnh rỗi
cũng như lúc tôi làm công tác nội trợ như nấu bếp chẳng hạn. Hoặc khi có mối lo âu
sầu khổ thì tôi khẩn cầu sự trợ giúp của Đức Mẹ MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc hằng trông
coi chúng ta từng giây từng phút.
Tư tưởng và kinh nguyện của tôi cũng thường
xuyên hướng về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Người yêu thương chúng ta biết là chừng
nào - ngay cả giờ đây Người đang ở trên trời - Người đã cầu nguyện cho chúng ta vào
Chúa Nhật 15-8-2004 ấy, khiến cho lời cầu nguyện của chúng tôi được Chúa thương nhậm
lời. Ôi, cuộc sống thật đẹp vì THIÊN CHÚA yêu thương chúng ta!
... ”THIÊN
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.
Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn
loài Chúa đã dựng nên. Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán
tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài
vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng, để
nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại
Ngài: Thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại
trường tồn. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy
yêu thương trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều
nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên .. Môi
miệng con, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh
Danh đến muôn thưở muôn đời!” (Thánh Vịnh
145(144),8-15/21).
(www.karol-wojtyla.org, Vicarius Urbis, Archivio
Testimonianze, Lunedi 1 Gennaio 2007 /// Ioannes Paulus P.P.II, Karol Józef Wojtyla,
”Totus Tuus ego sum, MARIA, et omnia mea tua sunt!”)