CHÚNG TÔI RAO GIẢNG ĐẤNG BỊ-ĐÓNG-ĐINH LÀ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ
Trong Sổ Tử thành phố Paris, thủ đô nước Pháp, người ta đọc: - Ông Gustave
Busset, qua đời ngày 18 tháng 4 năm 1834.
Người quá cố không
có con cái nhưng để lại một số gia sản đáng giá. Đám tang ông, chỉ có vài bà con xa
đến tham dự. Ngay tại nghĩa trang, họ bắt đầu tranh dành gia tài. Sau cùng, họ quyết
định đem bán đấu giá tất cả đồ đạc, lấy tiền chia đều nhau.
Ngày bán đấu giá,
nhiều người cùng khu phố với ông Gustave Busset kéo nhau đến mua đồ, trong đó có chàng
họa sĩ trẻ tên Pierre Piront.
Anh Pierre Piront rất nghèo. Anh chỉ
có tấm nệm rơm để ngủ. Từ lâu anh mơ ước chiếc giường êm nên để dành được 100 quan.
Hôm nay dịp may đến. Anh mua cái giường của ông Gustave với giá 75 quan. Như vậy anh
vẫn còn 25 quan. Khi anh lên nhận chiếc giường thì cùng lúc ấy, ủy-viên bán đấu giá
cúi xuống đất, nhặt lên Cây Thánh Giá nặng, bám đầy bùn đất dơ bẩn. Với giọng khàn
khàn ông cất tiếng la to: - Ai trả bao nhiêu để mua vật này?
Trong phòng
im lặng như tờ. Bỗng vang lên tiếng nói chế nhạo: - Không trả xu nào hết!
Mọi người cười rộ, ngầm đồng ý với tiếng nói.
Chàng họa sĩ trẻ Pierre Piront
cảm thấy kinh ngạc trước thái độ vô thần hỗn xược của người đồng hương. Bằng một giọng
run run vì cảm động, anh nói: - Tôi xin trả 25 quan. Rất tiếc tôi chỉ có
thế. Nếu có nhiều tiền, hẳn tôi sẽ trả với giá cao hơn!
Trước lời lẽ can đảm, đám đông lại ào ào chế nhạo. Một người đàn bà cao tuổi, chỉ
ngón tay vào anh Pierre và nói: - Nó là tên ngu đần nhất trong tất cả các tên
ngu đần!
Tức khắc, mọi người trong phòng cùng nói lớn: - Hoan hô bà già
nói đúng!
Tiếp tục thủ tục đấu giá, ủy-viên đứng bán nói: - 25 quan cho
giá đầu tiên... giá thứ hai... giá thứ ba... Chấm dứt!
Không ai đấu giá. Thế
là Cây Thánh Giá thuộc về anh Pierre Piront với giá 25 quan. Anh cảm động tiến lên
nhận Cây Thánh Giá với trọn lòng kính cẩn yêu mến. Xong, anh ôm Thánh Giá rời phòng,
trước các cặp mắt và lời nói chế diễu của mọi người hiện diện.
Về đến nhà,
việc làm đầu tiên là vội vàng chùi rửa Cây Thánh Giá. Vừa lau, anh vừa âu yếm nói
chuyện với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng bị xúc phạm. Nhưng anh Pierre ngạc nhiên biết
bao, khi vừa lau chùi xong, anh khám phá tên khắc bên dưới chân Thánh Giá. Với kính
lúp, anh đọc: - BENVENUTO CELLINI
Đây là tên của một thợ
kim hoàn nổi tiếng người Ý. Lòng tràn đầy niềm vui, anh tiếp tục lau chùi thật kỹ
lưỡng. Càng lau, càng chùi, anh càng khám phá ra Cây Thánh Giá và tượng Đức Chúa GIÊSU
KITÔ bằng vàng ròng.
Anh Pierre Piront không còn bình tĩnh nữa. Anh lấy khăn
bọc kỹ Cây Thánh Giá rồi chạy như bay tới tiệm kim hoàn gần đó. Anh nhờ chủ tiệm đánh
giá cho phẩm vật của anh. Sau khi xem xét cẩn thận, chủ tiệm đánh giá toàn Cây Thánh
Giá là 60 ngàn đồng vàng.
Cùng lúc, chủ tiệm xin chàng họa sĩ trẻ tuổi cho
phép ông đăng tải trên báo chí câu chuyện khám phá bất ngờ, độc nhất vô nhị.
Câu chuyện đến tai vua Louis-Philippe I (1830-1848). Nhà vua cho gọi anh Pierre
Piront đến và ca ngợi lòng dũng cảm, dám tuyên xưng Đức Tin Công Giáo của anh.
Nhà vua cũng cho mở cuộc điều tra, để biết tại sao Cây Thánh Giá quý báu lại lọt vào
tay cụ già Gustave Busset. Qua cuộc điều tra, người ta biết: - Vào năm 1531, vua
Francois I nhờ nhà kim hoàn Benvenuto Cellini làm Cây Thánh Giá bằng vàng ròng. Sau
đó, tác phẩm nghệ thuật tôn giáo được trưng bày tại điện Versailles. Khi cuộc cách
mạng Pháp 1789 xảy ra, dân chúng tràn vào đập phá và ăn cắp của cải vật dụng trong
điện Versailles. Có lẽ Cây Thánh Giá bị ăn cắp và bị bán đi với giá thật rẻ.
Sau cuộc điều tra, vua Louis-Philippe I mua lại Cây Thánh Giá với giá 60 ngàn đồng
vàng và truyền gọi anh Pierre Piront vào làm việc trong hoàng cung. Nhờ cơ may, anh
trau dồi, phát triển và tận dụng khả năng nghệ thuật của mình.
Để ghi nhớ
biến cố ấy, anh Pierre Piront vẽ bức họa ”Cây Thánh Giá bán đấu giá”.
Bức họa là một tuyệt tác, tháp tùng anh suốt cuộc đời và an ủi anh ở giây phút cuối
đời.
... ”Trong khi người Do-thái đòi hỏi những
điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan,
thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng KITÔ bị đóng đinh, điều
mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho
là điên rồ. Nhưng đối với những ai được THIÊN CHÚA
kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức
Chúa GIÊSU KITÔ, sức mạnh và sự khôn ngoan của THIÊN CHÚA. Vì cái điên rồ
của THIÊN CHÚA còn hơn cái khôn ngoan của loài người,
và cái yếu đuối của THIÊN CHÚA còn hơn cái mạnh mẽ của
loài người” (1Côrintô 1,22-25).
(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE
LA VIERGE MARIE”, Mambré Editeur, Paris 1992, trang 79-81)