”Phúc cho những người xây dựng hòa bình vì sẽ
được gọi là con cái THIÊN CHÚA”. Đó cũng lời chúc
phúc dành cho BàGrazia Mangiacotti (1931-2010), một nữ nhân viên làm
việc không biết mệt trong công tác phục vụ Nhà Thoa Dịu Đau Khổ, bệnh viện do Cha
thánh Pio (1887-1969) thành lập ở San Giovanni Rotondo, miền Nam nước Ý. Bà là hiền
mẫu của 5 người con và là Bà Nội Ngoại dấu yêu của đàn cháu 14 đứa. Bà cũng là người
bạn tâm phúc kín đáo của những ai hân hạnh quen biết và được bà giúp đỡ. Trong quảng
đời ngắn ngủi nơi trần gian THIÊN CHÚA đã bất ngờ gọi Bà về với Ngài khi tuổi thọ
chưa tròn con số 70.
Bà là đá tảng trên đó xây dựng một gia đình đông đảo.
Với mẫu gương dịu hiền bác ái, Bà gieo rắc vào con tim của bất cứ ai có dịp quen biết
Bà, tình bằng hữu chân thành, sự trìu mến, niềm vui và lòng nhẫn nại. Góa phụ năm
mới 29 tuổi - nhờ Đức Tin và lòng cương quyết - Bà đã một mình đảm đương công việc
cửa nhà và gánh vác việc nuôi dưỡng giáo dục đàn con nên người. Bà làm cho hình ảnh
và giáo huấn của người chồng quá cố thân yêu - ông Nicola - luôn sống động giữa mái
ấm gia đình và trong ký ức của con cháu. Giáo huấn đó là sự tôn trọng các giá trị
nền tảng của gia đình và tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Chính trong lời cầu nguyện
khiêm tốn và việc thực thi Đức Tin trung-kiên mà Bà tìm được sức mạnh để đối phó trước
mọi nỗi khó khăn trong cuộc sống thường ngày.
Với con tim hiền mẫu vô bờ,
bà Grazia Mangiacotti lắng nghe và chia sẻ nỗi đau khổ của mọi người thân trong gia
đình. Bà không xin cũng không bao giờ đòi hỏi điều gì cho cá nhân Bà. Nhưng trong
âm thầm kín đáo Bà hoạt động để thực thi điều thiện và tạo hòa khí trong gia đình
cũng như nơi môi trường xã hội. Như cuộc đời Bà lặng lẽ khiêm tốn, Bà cũng bất ngờ
ra đi mà không làm phiền hà bất cứ ai. Từ môi miệng Bà luôn có sẵn lời nói dịu hiền
và khích lệ cho bất cứ người nào Bà gặp. Trên khuôn mặt Bà luôn điểm nụ cười, ngay
cả vào chính ngày Bà từ giã gia đình và con cháu! Đó là ngày 17-1-2011 một ngày buồn
thương làm chúng tôi nhỏ không biết bao nhiêu giọt nước mắt!
Vốn sinh trưởng
trong một gia đình sống ở miền quê nơi có khung cảnh thiên nhiên trong sáng, Bà Grazia
Mangiacotti rất thích chăm sóc cây cối và thú vật. Ngoài hình ảnh một người vợ và
người mẹ gương mẫu, Bà còn nổi bật trong họ hàng làng xóm hình ảnh một người luôn
tạo mối hoà khí, tuyệt đối không gieo rắc giận dữ oán thù. Chính tâm tình luôn luôn
trao tặng nhưng không và tôn trọng sự sống thánh thiêng mà khi còn sống, Bà đã bày
tỏ ước nguyện hiến cơ phận sau khi qua đời. Nhờ lòng quảng đại bác ái này, các cơ
phận của Bà Grazia Mangiacotti đã giúp cho 5 người có được niềm hy vọng cho một cuộc
sống mới!
Chúng tôi - con cháu thuộc chi tộc bà Grazia Mangiacotti - muốn
khắc ghi hình ảnh Bà như một người nhiệt tâm xây dựng
hòa bình và là một phụ nữ đơn sơ khiêm tốn dâng hiến toàn vẹn
cho Gia Đình.
... ”Tìm đâu ra một người
vợ đảm đang? Nàng quí giá vượt xa châu ngọc. Chồng nàng
hết dạ tin tưởng nàng. Chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt
đời, nàng đem lại hạnh phúc, chứ không gây tai họa cho chồng.
Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc. Giống như những
thương thuyền, nàng đem lương thực về từ tận phương xa.
Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà ..
Nàng thắt lưng cho chặt, luyện cánh tay cho mạnh mẽ dẻo dai. Nàng thấy
công việc sinh nhiều lợi nhuận, đèn trong nhà thắp sáng thâu
đêm. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng
tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng .. Nàng
khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo
ban. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà, bánh nàng ăn là do mồ
hôi nước mắt nàng làm ra. Con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc
.. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ
nữ kính sợ THIÊN CHÚA mới đáng cho người đời ca tụng.
Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng
làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được
tán dương ca tụng do những việc nàng làm” (SáchChâm Ngôn 31,10-31).
(”LA CASA Sollievo della Sofferenza, Organo Ufficiale dei gruppi di Preghiera e dell'Opera
di San Pio, Anno LXII, Gennaio 2011, trang 37)