Tại Cộng Hòa Slovak từ 1950-1967 là thời kỳ Giáo Hội Công Giáo bị chính
quyền cộng sản vô thần bách hại dữ dội nhất. Một phụ nữ Công Giáo kể lại kinh nghiệm
sống Đức Tin trong thời gian đau thương này như sau.
Chồng tôi bị bắt đi tù
khi đứa con trai đầu lòng lên 5 tuổi và đứa con gái mới 2 tuổi. Cùng với chồng, thân
phụ và em trai cũng bị bắt, sau lễ thành hôn vỏn vẹn hai tuần. Gia đình chúng tôi
chỉ còn lại mẹ già và hai đứa con thơ.
Trong hai năm tù đầu tiên, tôi không
được phép thăm nuôi nên không biết chồng tôi sống chết ra sao. Sau đó cứ 6 tháng một
lần tôi được thăm chồng trong vòng 10 phút.
Đây là thời gian thử thách nặng
nề. Các tù nhân Công Giáo vô tội có thể bị hành quyết bất cứ lúc nào. Ý tưởng đen
tối này luôn ám ảnh tâm tư khiến tôi vô cùng đau khổ. Nhiều đêm tôi thức trắng. Tôi
cay đắng chất vấn Chúa: - Tại sao Chúa lại để cho xảy
ra như vậy?
Rồi tôi thưa với Chúa: - Chúa đừng
để cho đau thương xảy ra! Chúa hãy can thiệp đi!
Càng cay đắng nổi loạn lòng tôi càng đau khổ mất an bình. Cho đến một ngày tôi tự
hỏi: - Không hiểu các thánh và các Kitô-hữu gương mẫu phản ứng
như thế nào trong hoàn cảnh đau thương tương tự như hoàn
cảnh của tôi?
Nghĩ xong tôi liền nhớ lại hạnh các thánh mà tôi
từng đọc hoặc nghe nói. Nhưng rồi với vị thánh nào tôi cũng kết luận: -
Các ngài là người phi thường, được nhiều
ơn Chúa, trong khi tôi chỉ là phụ nữ tầm thường và thử thách
của tôi thì quá nặng, quá lớn!
Tôi quên nói là trong thời gian này, mẹ
tôi vì quá buồn nên đâm ra quẩn trí, lòng đầy oán hận. Chồng con bị tù mà công an
cứ đều đều đến nhà chúng tôi khám xét, hạch hỏi đủ chuyện. Mẹ tôi nổi điên, bà lấy
con dao để bên cạnh, và hăm dọa: - Tao nhất quyết chặt đầu
tên công an nào còn dám bén mảng đến nhà tao hạch hỏi
lục xét!
Không biết bao nhiêu lần tôi phải dấu con dao thật kỹ. Vậy
mà mẹ tôi cũng tìm ra nó!
Mùa đông năm đó đứa con gái nhỏ của chúng tôi bị
chứng sưng cuống phỗi rất nặng. Nhiều đêm tôi phải thức dậy và ôm con vào lòng, giữ
chặt nó trong vòng tay, vì con nhỏ lên cơn ho dữ dội. Nhiều đêm tôi thức trắng nhưng
hôm sau phải đi làm kiếm ăn như thường. Tôi hầu như kiệt sức. Một đêm, khi ngồi ôm
con trong lòng tôi bỗng nhớ đến câu chuyện thân mẫu thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU.
Ngày Têrêxa còn nhỏ và bị bệnh, mẹ thánh nữ cầu nguyện cùng Chúa: ”Xin cho ý Chúa
được thể hiện!” Tôi thu trọn sức lực tinh thần và thưa với Chúa: - Lạy Chúa,
nếu là ý Chúa xin Chúa hãy rước con con
đi, vì nó là con Chúa. Và nếu cũng là ý Chúa xin Chúa rước
luôn chồng con, vì chàng thuộc về Chúa. Xin Chúa làm điều
đẹp ý Chúa!
Lạ lùng thay, sau khi cầu nguyện như thế,
đứa con nhỏ của tôi từ từ đi vào giấc ngủ và tôi cũng vậy. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy
trong người khỏe khoắn và đầy tràn nhựa sống. Tôi bắt đầu nhìn mọi sự bằng đôi mắt
và con tim mới mẻ. Tôi cảm thấy sung sướng và sẵn sàng trao niềm vui cho những người
tôi có dịp gặp gỡ. Tôi cũng bắt đầu nhận ra bàn tay Quan Phòng THIÊN CHÚA trong cuộc
sống gia đình tôi. Ơn thánh Chúa luôn luôn hiện diện và hướng dẫn đời tôi. Chính trong
tâm tình đặc biệt này mà tôi đi tham dự phiên xử của chồng. Chồng tôi bị kết án tù
chung thân thay vì bị án tử hình. Cùng với bản án, chúng tôi bị tịch thu tài sản.
Chưa bao giờ chúng tôi bị thử thách nặng nề như vậy. Nhưng tình yêu và ơn thánh Chúa
luôn ở với tôi, khiến tôi sẵn sàng chấp nhận và luôn thầm nghĩ: - Tất cả cuộc
đời con đều nằm trong bàn tay Chúa!
Năm đó gia đình
chúng tôi mừng lễ Giáng Sinh với trọn vẹn ý nghĩa của nó: hoàn toàn nghèo nàn trơ
trụi giống như Thánh Gia tại Bê-Lem vào đêm Giáng Sinh đầu tiên của Đức Chúa GIÊSU
Hài Đồng.
Chồng tôi được thả ra sau 14 năm giam tù. Niềm vui chưa trọn vẹn
thì thử thách khác bắt đầu. 14 năm dài khốn khổ trong cảnh tù đày biến đổi tâm tính
anh rất nhiều, khiến chúng tôi không cùng chung quan điểm, tâm tình. Tôi lại ngước
nhìn Đức Chúa GIÊSU Chịu Đóng Đinh và kêu xin Người ban ơn trợ giúp. Tôi luôn tự nhủ:
- Cần phải chấp nhận sự việc như xảy ra, chứ
đừng đòi hỏi nó xảy ra theo ý muốn của mình.
Ý tưởng này giúp tôi luôn luôn thân thưa với Chúa với trọn tâm tình tin yêu phó thác:
- Lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thể hiện!
...
”Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh,
là phải nâng đỡ những người yếu đuối,
không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi
người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và
để xây dựng. Thật vậy, Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã không
chiều theo sở thích của mình; trái lại, như có lời chép: ”Lời kẻ thóa
mạ Ngài, này chính con hứng chịu”. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong
Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng
ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để
nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin THIÊN CHÚA là nguồn kiên nhẫn
và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với
nhau, như Đức Chúa GIÊSU KITÔ đòi hỏi. Nhờ đó, anh em
sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh THIÊN CHÚA là Thân Phụ
Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta” (Thư Gởi tín hữu Roma 14,1-6).
(Cyril Slovák e Josef Inovecký, ”HEROS OU TRAITRES?”, Editions Saggi ed Esperienze,
Roma 1976, trang 128-138)