Phút Cầu Nguyện: Sống tinh thần nghèo khó trong tương quan với Thiên Chúa – tiên
tri Isaia
Quý vị và các bạn thân mến,
Tuần trước chúng ta đã cầu nguyện với lời kêu gọi
của tiên tri A-mốt “Sống tinh thần nghèo khó – xây dựng công bình xã hội”,
nơi đó chúng ta được tiên tri nhắn gởi tập trung xây dựng mối tương quan chiều ngang
giữa con người với con người. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với lời kêu gọi của tiên tri
Isaia “sống nghèo khó trong mối tương quan với Thiên Chúa”.
Ngôn sứ
Isaia sinh khoảng năm 765 trước Công Nguyên. Vào năm 740, ông lãnh nhận sứ vụ tiên
tri, loan báo sự sụp đổ của Israel và của Giuda, hình phạt dành cho những bất công
của dân (Is 6,1-13). Ông sống và làm việc lâu năm tại Giê-ru-sa-lem dưới triều bốn
vua nước Giu-đa. Đó là thời kỳ loạn lạc, do dự bành trướng của đế quốc A-si-ri gây
nên.
Thời đó, nước Giu-đa nhiều lần bị đe dọa do các cuộc xâm lăng của ngoại
bang, nhất là cuộc xâm lăng đến từ A-si-ri. Vua quan và dân chúng sợ hãi, lo phòng
thủ, tính chuyện liên minh, cầu cứu ngoại bang. Nhưng Isaia nhắc nhở họ không nên
đặt niềm tin vào quyền lực con người, chỉ đặt niềm tin vào một mình Thiên Chúa vì:
Ngài có quyền trên mọi dân nước (Is 7,18-20; 9,10-11; 10,5-6; 30,31-32); Ngài hạ bệ
những ai kiêu căng chống lại Ngài (Is 2,6-22; 5,15-16;10,15.33-34; 13,11); ai tin
tưởng vào Ngài sẽ đứng vững không nao núng (Is 7,1-9; 30,15-18).(1) Những ai đặt niềm
tin tưởng vào Đức Chúa, sẽ được cứu trong “Ngày của Ngài”:
Ðến ngày
đó, những người Ít-ra-en sống sót và những kẻ trong nhà Gia-cóp thoát nạn, sẽ
không còn dựa vào người đánh nó nữa, nhưng sẽ dựa vào Ðức Chúa, Ðức Thánh
của Ít-ra-en, với lòng thành tín.(Is 10,20)
Giống như lời tiên
tri A-mốt, những người được cứu (số sót) là những người nghèo hèn túng quẩn, vì họ
được xem là dân của Ngài (Is 3,15). Tuy nhiên, với tiên tri Isaia, những người được
cứu còn là những người chỉ biết tựa nương vào vào một mình Thiên Chúa (Is 10,20).
Nhờ đức tin, nhóm người này sẽ thoát khỏi án phạt trong ngày của Đức Chúa, họ sẽ được
thông phần vào sự thánh thiện của Ngài (Is 4,3). Đây chính là công trình của Đức Chúa.
Những
người nghèo khó túng quẫn, những người có lòng khiêm nhu và tâm hồn thống hối, những
người biết đặt niềm tin vào một mình Thiên Chúa, biết tìm kiếm Danh Ngài sẽ hiện diện
trong “số sót.” Nhờ biết đặt niềm tin vào Đức Chúa, họ trở thành những người
nghèo của Ngài, và chính Ngài là nơi ẩn nấu duy nhất của họ.
Trả lời sao
đây cho sứ giả của dân ấy? Hãy trả lời rằng: Ðức Chúa đã củng cố Xi-on, và
kẻ nghèo khó trong dân Người vào đó náu ẩn.
Isaia đã đưa tính tôn giáo
vào ý niệm nghèo khó của mình. Đối với ông, sống nghèo khó được nhấn mạnh trong mối
tương quan với Thiên Chúa. Nhờ lòng tin mà số sót được cứu; và khi đã tin,
thì sống nghèo khó, khiêm nhu, chia sẻ, liên đới với người khác là những hệ quả theo
sau.
Sống tinh thần nghèo khó, san sẻ với những người khốn khổ, xây dựng công
bình xã hội là những điều tốt đẹp, xong nền tảng của những việc đó phải được đặt trên
đức tin. Chính đức tin dẫn dắt chúng ta hành động, chính đức tin là nguồn khởi xuất
mọi đức ái chúng ta dành cho nhau.
Nền giáo dục của Việt Nam ngày nay đang
mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi họ chú tâm dạy con em chúng ta làm giàu, chú
trọng đến vật chất mà quên đi thực tại đức tin, thực tại thiêng liêng của con người.
Kết quả bây giờ nhiều thanh thiếu niên giết cha mẹ chỉ vì một chút tiền, nhiều giáo
viên đánh mất phẩm giá “người thầy”, nhiều cán bộ tham nhủng. Con người chúng ta không
thể giới hạn mình trong phạm vi vật chất được, con người xuất phát từ Thiên Chúa và
hằng khao khát hướng về Thiên Chúa như là nguồn cội của mình. Thiên Chúa là nguồn
cội của mọi sự thiện hảo, là sự thiện tuyệt đối. Ngành giáo dục có mục đích giúp con
người nên người, giúp con người nên thiện hảo. Vậy không thể tách rời ngành giáo dục
khỏi hướng dẫn của Thiên Chúa, khỏi giáo huấn của Người.
Nền tảng nào để chúng
ta xây dựng nền giáo dục? Chủ nghĩa Mác – Lê Nin ư, tư tưởng Hồ Chí Minh ư? Lạy Chúa,
xin cho chúng con sống khiêm nhường để chân nhận Ngài là chủ chúng con. Xin cho chúng
con biết cúi mình trước nhan Ngài để từ đó Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Xin cho
chúng con chỉ đặt duy nhất niềm tin vào ngài chứ không đặt niềm tin vào một chủ thuyết
nào đó. Lạy Chúa, xin Ngài làm chủ mọi hành động của chúng con, để cả cuộc đời chúng
con sống cho nhau và vì nhau.
(1) Cf. Trần Phúc Nhân, Tìm hiểu Cựu Ước,
p.183.
CHUYÊN MỤC: PHÚT CẦU NGUYỆN NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Hiền Nhu