Tình yêu là đề tài muôn thuở, xưa như trái đây nhưng lại chẳng
bao giờ lỗi thời. Đơn giản vì tình yêu làm cho cuộc sống trở nên đáng sống. Loại tình
yêu thì có nhiều nhưng chung quy lại nó vẫn xuất phát từ một con tim cháy bỏng hướng
về người khác. Tình yêu làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa, mặn mà. Và điều dễ thấy
là tình yêu làm cho con người hạnh phúc.
Thiên Chúa thấu suốt khát vọng ấy
nơi con người. Vì thế, Chúa Giê-su đã đến để làm cho tình yêu trở nên trọn vẹn, và
Ngài còn muốn các môn đệ của Ngài tiếp tục thi hành sứ mạng yêu ấy ngang qua Giáo
Hội. Giáo Hội mà Ngài thiết lập là Giáo Hội của tình yêu, đến nỗi Ngài đòi hỏi “cứ
dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy,
là anh em yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Như thế, người ta có quyền đặt
dấu chấm hỏi nếu một ki-tô hữu mà lại không biết yêu! Có thể nói, yêu là tiêu chuẩn
để được vào Nước Trời.
Mỗi nước có một bộ luật pháp, và Nước Trời cũng có một
bộ luật, vừa đơn giản vừa ngắn gọn để thực thi cả đời: yêu Chúa hết lòng, hết linh
hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình (x. Mc 12, 30).
Bạn
có thấy đòi hỏi của Chúa như vậy là quá đáng không? Đã yêu hết như thế thì còn lại
gì là của mình! Thực ra, khi cho đi tình yêu chính là lúc người ta nhận được tình
yêu hơn bao giờ hết. Bạn có thấy thái độ khác nhau giữa hai người đi lễ, một người
đi vì lòng yêu mến còn người kia vì sự bắt buộc không? Ai cảm thấy ích lợi hơn và
ai cảm thấy nặng nề hơn? Ích lợi bao nhiêu thì ai cảm nhận rõ hơn là người trong cuộc;
còn nặng nề thì, ắt hẳn là người đi vì sự bắt buộc sẽ cảm thấy nặng nề hơn dù họ bỏ
ít trí khôn, ít sực lực hơn, và thời giờ thì họ cũng không ngại cắt đầu cắt đuôi.
Thế đó, với Chúa, người ta cho đi tình yêu bao nhiêu, họ sẽ nhận lại được tình yêu
bấy nhiêu.
Còn đối với con người, ngày nào mà người ta chẳng tương quan với
nhau. Bạn có cảm nhận sự khác nhau giữa cuộc tiếp xúc với một người có tấm lòng, và
một cuộc tiếp xúc với người luôn đặt lợi nhuận lên trên không? Khi người ta tiếp xúc
với một tình yêu, dù trong công việc hay trong chuyện riêng tư, thì người đối diện
cảm nhận được tôn trọng và chính người tốt bụng ấy cũng được thỏa lòng, dù họ phải
tốn nhiều thời gian và sức lực cho nhau hơn. Tình yêu làm cho tương quan trở nên thú
vị, và người tương quan trở nên đáng yêu. Vậy đó, Chúa cũng muốn mời bạn trở thành
một người đáng yêu như thế.
Hoặc trường hợp giúp đỡ người khác qua những việc
từ thiện. Có bao giờ bạn so sánh việc từ thiện của hai người, một người làm vì lòng
yêu mến xuất phát từ tình yêu đối với người nghèo và người kia làm cốt để lấy tiếng
tăm? Thái độ của người cho sẽ khác hẳn giữa hai cách cho, đặc biệt dễ thấy trong những
trường hợp không thuận lợi như ý muốn của họ. Người nghèo cần được tình liên đới và
sự tôn trọng hơn là những món quà vô hồn. Cũng trong ý nghĩa đó, Việt Nam mình có
câu: “lời chào cao hơn mâm cỗ”. Thế đó, con người đâu chỉ cần
vật chất. Nếu chỉ vì vật chất mà quên rằng mình còn cao quý hơn thế thì thật đáng
hổ thẹn, vì mình tự cho mình không hơn không kém những loài chỉ cần đến vật chất.
Tình yêu vượt lên trên những nhu cầu hữu hạn như thế.
Hơn nữa, đối với Chúa
Giê-su, tình yêu không chỉ là cảm tính, và chỉ dành riêng cho những người mà mình
yêu mến. Đúng hơn, tình yêu là một đòi hỏi của Tin Mừng. Khi người ta đón nhận Tin
Mừng – Tin Vui thì người ta phải thực thi tình yêu, đến nỗi “yêu người thân cận như
chính mình”. Mà ai là người thân cận? Trong dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu, hai người
xa lạ giữa đường trở nên thân cận của nhau qua cử chỉ yêu thương mà người Sa-ma-ri
dành cho nạn nhân. Trong ánh sáng của Tin Mừng, tình yêu trở nên động lực cho mọi
hoạt động của con người, trong tương quan với nhau cũng như tương quan với Đấng là
Tình Yêu.
Nếu nói về chuyện tình yêu thì tìm đâu ra một cuốn sách nói nhiều
về tình yêu hơn là các sách Tin Mừng. Người ta có thể đếm được có bao nhiêu chữ “yêu”
trong Tin Mừng, nhưng không ai đếm được có bao chữ “yêu” không viết thành lời trong
các sách ấy. Đặc biệt bao chữ yêu không lời ấy được sống cho đến cùng, nghĩa là “không
có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính
mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13). Đến mức độ này, tình yêu trở nên ngu dại
đối với thế gian (x. 1Cr 1, 17-25), nhưng tình yêu của Tin Mừng đòi hỏi người ta sống
hết mình với Thiên Chúa và hết mình với anh em như thế.
Chúng ta đã rất quen
thuộc với Kinh Kính Mến: Con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự… lại
vì Chúa mà con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
Lời kinh này thật đẹp nếu không chỉ được đọc trong nhà thờ và vào những lúc cầu nguyện,
nhưng nó còn được đọc một cách không lời trong lương tâm chúng ta, trong mỗi giây
phút của cuộc sống.
Ước gì những người trẻ hôm nay không trở nên vô tâm trước
Thiên Chúa và trước con người. Tình yêu xưa như trái đất nhưng sẽ chẳng bao giờ lỗi
thời. Xin Chúa giúp chúng ta biết cảm nhận tình yêu và biết tập yêu trong cuộc sống
mỗi ngày. Hà Thanh Bình