THIÊN CHÚA ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ LẮM NGHĨA GIÀU ÂN
Chúa Nhật 20-3-1993 trong Thánh Lễ cử hành tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha
Gioan Phaolô II (1978-2005) long trọng công nhận lòng tôn kính tín hữu dành cho Chân
Phúc Linh Mục John Duns Scotus (1265-1308), dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxicô.
Chân Phúc được biết đến dưới các biệt danh: Nhà thần học của Ngôi Lời Nhập Thể / Người
bảo vệ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Nữ Trinh Đầy Ân Phúc MARIA / Vị Chứng Nhân
can đảm cho uy quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng La-Mã / Vị Tiến Sĩ Tinh Tế.
John Duns Scotus chào đời tại Duns một làng nhỏ gần Edinburgh thủ đô nước
Écosse vào khoảng năm 1265. Năm 14 tuổi, John gia nhập Dòng Phanxicô và thụ phong
Linh Mục ngày 17-3-1291. Trong sử liệu cuộc đời ngài có ghi lại câu chuyện sau đây.
Vào một Đêm Lễ Chúa Giáng Sinh, Chân Phúc John Duns Scotus đắm chìm trong việc suy
gẫm các mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể làm người. Vào một lúc, ngài cảm thấy trong lòng
dâng lên niềm dạt dào tình yêu dấu ái đối với Hài Nhi GIÊSU trong thân phận bé bỏng
của trẻ sơ sinh. Chân phúc liền khiêm tốn khẩn nài Đức Chúa GIÊSU ban cho mình được
hồng phúc ẵm vào lòng Hài Nhi GIÊSU, dầu chỉ trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi,
giống như khi Hài Nhi nằm nghỉ trong vòng tay Hiền Mẫu MARIA. Lời khẩn cầu tức khắc
được chấp nhận. Hài Nhi GIÊSU hiện ra trong vòng ánh sáng rực rỡ và nép mình vào vòng
tay để được chân phước siết chặt và âu yếm ôm hôn không biết bao nhiêu lần. Trong
giây phút say đắm tình yêu, Chân Phúc John Duns Scotus chỉ còn duy nhất nguyện ước
bay thẳng về Thiên Đàng để chiêm ngắm thánh nhan THIÊN CHÚA.
Trong giây phút
phúc lộc ấy, chân phúc không thốt lên được lời nói yêu thương nào nhưng chỉ diễn tả
bằng trọn ánh mắt trìu mến và nụ cười vô cùng dịu ngọt. Hài Nhi GIÊSU cũng âu yếm
đáp lại bằng những cái vuốt ve dấu ái và thông ban cho chân phúc hưởng nếm kinh nghiệm
thần bí. Từ sau Đêm Thánh phúc lành ấy Chân Phúc John Duns Scotus chỉ còn sống với
tâm trí hoàn toàn thuộc về Trời Cao. Ngài thường giữ thinh lặng và đắm chìm trong
suy siệm.
... Một Vị khác cũng được hồng phúc bồng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng
trên tay là Thánh Antôn thành Padova (1195-1231). Và thánh nhân thường được
tôn kính với hình ảnh bồng Chúa Hài Đồng.
Thật vậy, vào thời gian cuối đời,
có một lúc, thánh Antôn được bá tước Toso mời đến trọ nơi lâu đài của ông ở Camposampietro
(Bắc Ý). Lúc ấy thánh Antôn đã lâm trọng bệnh và bá tước Toso là người rất mộ mến
thánh nhân. Vào một đêm kia, bá tước Toso đến trước phòng thánh Antôn và lén nhìn
qua khe cửa thì được diễm phúc chứng kiến một cảnh tượng vô cùng êm ái ngọt ngào.
Căn phòng chan hòa ánh sáng và Hài Nhi GIÊSU đang được thánh Antôn bồng trên tay.
Hài Nhi GIÊSU ôm hôn thánh Antôn và thánh Antôn âu yếm vuốt ve Hài Nhi trong trạng
thái xuất thần. Bá tước Toso cũng ngây ngất chiêm ngắm cảnh tượng êm ái tuyệt vời.
Vào một lúc, Hài Nhi GIÊSU âu yếm ghé tai thánh Antôn và nói: - Thầy Antôn à,
hãy cẩn thận nhé, bởi vì bá tước Toso đang rình mò, lén lút quan sát từ bên ngoài
cửa và đã trông thấy chúng ta hết rồi!
Thật vậy, khi thị kiến vừa chấm dứt
và thánh Antôn ra mở cửa thì bắt gặp bá tước Toso vẫn còn đang trong tình trạng kinh-ngạc
ngây-ngất và ngỡ-ngàng!
... ”Tôi xin nhắc lại ân nghĩa THIÊN CHÚA, dâng
lời ca tụng THIÊN CHÚA, vì tất cả những gì THIÊN CHÚA đã thực hiện cho
chúng tôi, vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với
nhà Israel, vì những gì Người đã thực hiện, bởi lòng Người
đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân. Người
đã phán: ”Thật, chúng là dân của Ta, là những đứa con không biết
lừa dối!” Và đối với họ, Người đã là một
vị cứu tinh, trong mọi cơn quẫn bách. Không phải là một sứ giả hay một
thiên thần đã cứu thoát họ, nhưng là chính tôn nhan Người.
Vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã
chuộc họ về, đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian
quá khứ .. Quả chính Ngài là CHA chúng con .. là Đấng Cứu Chuộc chúng
con: đó là danh Ngài từ muôn thưở" (Isaia 63,7-9/16).
(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2010 - 31 Dicembre 2010, Anno IV/C, vol.IV, Casa Mariana
Editrice, trang 434+394-395)