... Tôi chào đời tại Novara thuộc miền Piemonte (Tây Bắc Ý). Suốt quảng đời niên thiếu
tôi lớn lên trong Đức Tin Công Giáo nhờ nền giáo dục nghiêm chỉnh của gia đình, của
giáo xứ và của Trung Tâm sinh hoạt giới trẻ. Ngoài ra tôi được hồng phúc tận hưởng
nếp sống thấm nhuần tinh thần cầu nguyện và Hạnh Các Thánh mà tôi rất thích đọc và
nghiền ngẫm.
Lòng yêu mến các miền truyền giáo và tình tha thiết với các nghĩa
vụ loan báo Tin Mừng luôn luôn ở trong tôi, hay ít ra là vào thời niên thiếu. Thời
gian này, nhóm trẻ chúng tôi thường bàn về các xứ sở ở các miền xa xăm. Và một vài
người trong chúng tôi nói: - Nơi ấy, người dân sống một cuộc sống thật!
Khi ấy, chúng tôi không hiểu câu nói có nghĩa gì nhưng tất cả đều linh cảm: -
Đó là cái gì lớn lao, tuyệt vời khác với những gì lớn lao và tuyệt vời chúng tôi từng
biết, từng kinh nghiệm hoặc từng mơ tưởng.
Tôi nhớ rõ mỗi khi có dịp nhìn
các ảnh in trên các tờ báo thừa sai hoặc khi xem truyền hình chiếu chương trình đặc
biệt liên quan đến các nước thuộc thế giới thứ ba thì lòng tôi dâng lên một niềm cảm
xúc sâu xa và ước gì mình có mặt tại đó, hòa chung lẫn lộn trong đám người nghèo nàn
đói khổ ấy! Có thể đây chỉ là ước ao mạo hiểm của tuổi trẻ, muốn thử nghiệm những
gì có vẽ khác lạ nhưng chưa hẳn được thôi thúc bởi tâm tình bác ái huynh đệ thật sự.
Dầu sao đi nữa thì tôi cũng dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA đã gieo vào lòng thơ trẻ của
tôi những tâm tình nhạy cảm trước cảnh nghèo đói của người khác. Tâm tình này nay
được biến đổi và được thanh luyện. Thế rồi THIÊN CHÚA Quan Phòng đưa đẩy bước đường
đời tôi đi. Vào Đại Năm Thánh 2000, có một phụ nữ biết rõ một Linh Mục Thừa Sai Ý
làm việc truyền giáo bên nước Argentina. Bà đến Ý và gia đình chúng tôi quen bà trong
dịp này. Chính bà đề nghị tôi làm một chuyến viếng thăm nước Argentina. Và tôi đã
lên đường đi Argentina. Khi đặt chân đến Argentina và lặn lội trên những vùng đất
bụi-bặm khô-cằn lộng-gió, chạm trán với thực tại khổ đau của một cuộc sống thô sơ
nghèo nàn, tôi cứ tự hỏi mình đang mơ hay là sự thật. Thật là một kinh nghiệm tuyệt
vời.
Trở lại quê hương ban đầu tôi ý thức rõ mình đã trải qua một kinh nghiệm
tuyệt vời. Nhưng rồi thời gian trôi qua mà tôi chưa quyết định phải làm gì. Tôi thấy
rõ sứ mệnh thừa sai thật cao cả nhưng cùng lúc cũng làm tôi hơi khơm-khớp sợ hãi.
Một chút ích kỷ, một chút lười biếng vẫn còn chỗ đứng trong tôi. Tuy nhiên, ngọn lửa
của lòng nhiệt thành truyền giáo chưa tắt hẳn! Và vào năm 2007, tôi trải qua một kinh
nghiệm thừa sai tuyệt vời bên nước Nigeria. Chuyến đi được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi
lẽ trước đó tôi theo một khóa huấn luyện dành cho các nhân viên mục vụ truyền giáo.
Sau cùng cơ hội thuận tiện đã đến. Tôi biết mình có thể sống trọn một năm nơi một
cứ điểm truyền giáo bên nước Perù, cạnh Các Thừa Sai Tôi Tớ Người Nghèo Thế Giới Thứ
Ba. Đây là cơ hội giúp tôi kiểm chứng xem nếp sống này có phải là nếp sống thật sự
dành cho tôi không.
Tôi đến Perù và sống với Các Thừa Sai ở Cuzco. Tôi hòa
đồng với các Linh Mục và Tu Huynh trong các hoạt động truyền giáo và học hỏi cách
thức các ngài sinh hoạt với trẻ em và giới trẻ như thế nào. Rồi tôi có dịp sống nơi
các căn cứ truyền giáo nằm mất hút ở Cordigliera. Tôi chứng kiến tận mắt người dân
phải vất vả lầm than như thế nào. Thật khốn khổ, thật nghèo nàn. Nhưng các tín hữu
Công Giáo dành một lòng kính mến đặc biệt đối với các Linh Mục. Họ nóng lòng chờ đợi
và nồng nhiệt đón tiếp các ngài. Họ xin các Linh Mục ban phép lành cho gia đình con
cái họ, nhà cửa của họ và súc vật của họ. Các trẻ em thì vô cùng vui sướng vì được
đùa chơi với chúng tôi, những người trẻ trong Nhóm Các Thừa Sai.
Sau kinh
nghiệm đặc biệt trên đây, tôi quyết định dâng hiến cuộc đời phụng sự THIÊN CHÚA và
phục vụ các anh chị em nghèo. Hiện tại tôi sống thời kỳ tập tu nơi Nhà Huấn Luyện
của Các Thừa Sai Tôi Tớ Người Thế Giới Thứ Ba ở Toledo bên nước Tây Ban Nha. Tôi khiêm
tốn xin anh chị em cầu nguyện cho tôi để tôi biết thực thi thánh ý THIÊN CHÚA, vì
đó là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của một tín hữu Công Giáo.
... Chứng
từ của Thầy Vincenzo Pierri, người Ý.
... ”Trong khi
người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ,
còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng
một Đấng KITÔ bị đóng đinh, điều mà người
Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ.
Nhưng đối với những ai được THIÊN CHÚA kêu gọi, dù là Do-thái
hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, sức
mạnh và là sự khôn ngoan của THIÊN CHÚA. Vì cái điên rồ của THIÊN CHÚA
còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu
đuối của THIÊN CHÚA còn hơn cái mạnh mẽ của loài người”
(1Côrintô 1,22-25).
(”Missionari Servi dei Poveri (MSP) del Terzo
Mondo”, Opus Christi Salvatoris Mundi, Anno 23, Natale 2010, trang 7-9)